Khi má nấu đòn bánh tét, quấn lạt vào tàu lá chuối làm cái bánh chưng thơm phức. Mấy cô chú bày những chậu hoa cúc vàng nở rộ, chậu quất vàng cam trĩu quả chen hết vỉa hè. Mấy đứa trong xóm hát hò inh ỏi, tiếng nhạc đầu máy xập xình "sắp đến Tết rồi.. về nhà rất vui... mẹ đang may áo mới nhé..." hay "Xuân ơi, xuân đã về..." là tôi lon ton hỏi chị "Sao Tết rồi mà chị chưa lì xì em ?". Mới có hai mấy âm, chị cú cóc vào đầu tôi rõ đau bảo "Ai mua cho cu bộ đồ mới vậy?". Tôi nhe cái răng sún cười toe toét.
Hồi đó chỗ tôi còn là thị xã. Lũ nhỏ có lông ngông ngoài đường cũng chẳng sợ mấy chiếc xe máy lượn lờ, bay vèo vèo. Chị tư lúc đó chưa đi lấy chồng nên hay chở tôi đi chơi lắm. Nhớ nhất là cái vụ đi hái sung cho mâm ngũ quá của má, ngao du khắp nẻo mà chả được mấy cây sung vắng chủ.Chẳng biết sao chị không trèo, chắc lớn nên ngại. Mà tại tôi là thằng cu nữa, bắt tôi trèo leo gian khổ. Mấy con kiến vàng ăn trúng cái gì cứ hè tôi mà cắn tả tơi. Tôi rớt cái bịch như trái dừa xiêm rụng.
Má gói cái bánh chưng thấy vui vui. Má đổ nếp, rắc đậu xanh, thêm thịt lợn song, úp qua úp lại, vậy mà thành cái bánh vuông vuông. Chị tư dở ẹc không biết gói gì hết nhưng mà canh nồi bánh chưng giỏi ghê. Hết nước, hết củi là chị chêm vào ngay, còn tôi ngồi hơ tay một hồi là mắt nhắm mắt mờ. Ba đang bận mài lại cái bàn gỗ cho bóng loáng vì ông khách cứ hối mãi. Nên chỉ còn hai chị em tôi phụ má, ôm gạch, lấy củi, xách nước. Hơi mệt mệt, vậy mà vui ra phết.
Má đốt giấy đưa ống Táo.Tôi nhìn mấy trái măng cụt, mận mà nước miếng như giỏ xuống tay. Nhưng mà sao cái răng hàm trên cứ lung lay, má bảo ném lên mái nhà "hú chuột răng cũ về mày răng mới về tao..."
Đêm giao thừa, chị năng nỉ hoài, má mới cho đi chơi với chị Mẫn cùng xóm nhưng không cho tôi theo. Đường nào mấy chị chẳng lên chùa, khấn khấn "thiếu cái gì cầu cái đó", rồi bẻ cái nhành cây hay chiếc lá đem về gọi là "lộc xuân". Lớn thì không bẻ nữ mà chỉ tưới vài giọt nước cho cây. Tôi lóng ngóng, chuẩn bị sẵn cái ghế cao. Hễ nghe "bụp bụp" là biết pháo bông nổ rồi. Pháo bông tung từng đợt, xanh đỏ tím vàng đủ hết, đẹp mê ly...
Mùng một, má không cho chị chơi đánh chuyền. Má nhắc cả việc không được quét nhà, tôi quên béng, chỉ tại hạt dưa rải khắp nơi. May má chưa phát hiện (hè hè). Xế chiều tôi cùng má sang thăm nhà ông bà nội ngoại, cậu mợ...
Công nhận hồi đó tôi giỏi thiệt, mới có sáu tuổi đã đạp được cái xe đạp cao ngồng, nghiêng ngả chở thằng Tú mập lòng vòng mấy nẻo. Chiếc xe đạp cũ "rẹt rẹt" nghe mà phát ớn. Nhưng làm sao mà bỏ được cái chỗ đoàn giản trí tòn ten đủ thứ trò chơi. Mà đâu phải khi nào cũng có. Phóng phi tiêu vô bảng tròn, ném lon, ném vòng, bóc thăm trúng là ôm bánh kẹo, gấu bông, đồ chơi về nhà. Phần thưởng không lớn mà tự nhiên cứ ham chơi, trẻ con người lớn gì cũng thế. Có ông chú hay bà cô gì đó, chả biết nữa, cứ thay hết đồ này sang đồ kia, ỏng qua ỏng lại hát mấy bài dân ca lẫn hiện đại rồi xen thêm mấy con số. "Con số năm sáu... là con số năm mươi sáu".Tự nhiên chị Tư nhảy cửng lên, cười tươi như bông. Thế là tôi ôm cái đầu đĩa về nhà khoe má. Còn mấy trò cưỡi ngựa, lái ôtô, nhà banh nữa... Tôi bỗng phát hiện có con bé mắt sưng húp, mọng nước. Chị nó thì loay hoay tìm cái ví bị rớt. Tôi ném trúng trái banh vào rổ được con gấu bông nên đem tặng con bé. Nó mếu máo rồi nhoẻn miệng cười bẽn lẽn.
Mùng 4, tôi đếm lại tiền lì xì, xem thử năm nay "thất mùa" hay "bội thu". Tôi giả vờ lì xì chị tư hai ngàn khi chị than "Sao mình lớn tồng ngồng nhanh thế?". Những mùng còn lại, tôi với mấy đứa trong xóm chơi trò giật cờ ở chỗ bãi cỏ hoang. Phe nào thua là cõng phe bên kia, dẫu có ốm tong teo cũng mặc. Rồi trôm bánh kẹo đem ra ngoài đó, ăn cười hả hê (Đương nhiên là không để ba má phát hiện).
Năm nay, tôi là sinh viên năm nhất rồi. Ngày giáp Tết, thấy mùi quất phảng phất nơi phố phường liền nghĩ đến vị chua lè chua lét cái năm tôi bị ho, ho hoài ho mãi chưa hết. Ba bứt trái quất trong chậu cảnh bảo má sắt cho tôi uống. Lang thang xem mấy đoàn xiếc thấy nhớ nhớ cái đoàn hát "hội chợ" mới năm nào. Họp lớp, rôm rả hỏi chuyện mấy đứa bạn. Tự nhiên muốn buột miệng nói câu của chị tư "sao mình..."
Mắt má lem nhem mà vẫn nấu nồi bánh chưng. Ba tỉa lại cây mai năm ngoái. Năm nay mai nở rộ, vàng tươi tụ nắng ấm. Mấy chiếc lá nho nhỏ xanh mơn mỡn. Hoa mai chưa tàn nhưng tôi xếp đồ lên tàu mất rồi.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Thuyền Giấy