Độc thân ở tuổi 58, Jane Alexander nóng lòng muốn ra ở riêng nhưng sau đó bà phát hiện cuộc sống "tự do" thật đáng sợ. Bài viết dưới đây là chia sẻ của người phụ nữ sau ly hôn này trên Expressdigest về hành trình thích nghi với cuộc sống mới:
Khi đóng cánh cửa lại sau lưng, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tay tôi run lên khi vặn khóa, cẩn trọng kiểm tra lại cửa chính. Mặt sàn gỗ kêu cọt kẹt lúc tôi bước qua phòng khách nhưng ngôi nhà yên ắng một cách ma quái.
Đây là đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới và tôi vừa ngạc nhiên vừa sốc về cảm giác chông chênh mình đang có. Đã bao năm tôi khát khao có một chỗ ở của riêng mình. Tuy nhiên, như nhiều đôi tan vỡ ở Anh, tôi và chồng Adrian buộc phải ở chung gần ba năm sau khi chia tay vì khó khăn về tài chính.
Cuối cùng, bây giờ, tôi đã có một chỗ riêng - một ngôi nhà liền kề ở Exeter, hạt Devon. Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui sướng lắm nhưng đến ngày chuyển đi, tôi thấy mình trở nên lo âu khi nghĩ tới việc sống một mình. Con trai tôi Jame, 19 tuổi, vào đại học từ tháng 10 năm ngoái nên tôi trở thành một bà mẹ độc thân tuổi trung niên sống trong "chiếc tổ trống".
Adrian thường xuyên đi công tác vì anh là một nhà báo, vì vậy tôi từng quen với việc vắng anh, nhưng tôi chưa bao giờ chính thức sống một mình gần 30 năm qua. Hơn nữa, ngày trước ở độc thân, cuộc sống của tôi rất khác. Khi đó, ở độ tuổi đôi mươi, tôi làm việc trong một tòa soạn báo hối hả tại London, có vô số bạn bè và người thân gần bên.
Bây giờ, tôi đã gần 60, làm việc tự do tại nhà. Bố mẹ tôi đã qua đời vài năm trước, bạn bè và những người thân còn lại thì rải rác khắp thế giới. Tôi bị cô lập hơn nhiều và già đi bao nhiêu.
Tôi không phải là người duy nhất sống cô đơn ở độ tuổi này. Số liệu từ Cơ quan thống kê quốc gia cho thấy gần một phần ba những người ở độ tuổi 45-64 đang sống một mình. Ly dị nhìn chung tăng lên nhưng những người trên 50 tuổi đang dẫn đầu về tỷ lệ chia tay. Gần một phần tư trong số 107.000 ca ly hôn được ghi nhận năm 2016 là của phụ nữ trên 50 tuổi.
Đêm đầu tiên, tôi nằm trên giường - trằn trọc không thể chợp mắt. Vài âm thanh nhỏ xíu cũng làm tôi bật dậy: tiếng máy sưởi phù phù, tiếng xe máy từ con phố ngoài xa... Tôi không thể ngủ được cho tới khi rạng sáng.
Khi chẳng có điều gì gây xao nhãng bên ngoài, những suy nghĩ lại bắt đầu chơi trò oánh lộn trong đầu tôi. Tôi sẽ đủ tiền để trả các hóa đơn? Liệu chiếc nồi áp suất cũ có dùng được sang năm tới? Làm sao tôi có thể sửa được chỗ ẩm mốc trong căn bếp? Con trai tôi liệu có ổn ở trường đại học?
Tất cả những lo lắng này tôi từng có khi còn sống cùng chồng nhưng giờ ở một mình chúng dường như được thổi căng thêm.
Tôi cũng lần đầu cảm thấy bất an. Tôi không phải là kiểu người dễ sợ hãi. Tôi từng sống trong những ngôi nhà cũ rộng thênh thang và như có ma ám, ở vùng nông thôn biệt lập, trong khu nghèo khó của London - nhưng chẳng mảy may lo sợ.
Chưa kể một đêm tôi còn bị đánh thức bởi một tiếng "thuỵch" từ trên gác. Sau đó, âm thanh lặng dần. Tim đập loạn nhịp khi tôi len lén đi lên tầng, bật công tắc tất cả các bóng đèn. "Ai đó?", tôi gào lên, hy vọng có thể một tên trộm sẽ chạy ra cố tẩu thoát. Tôi nghe thấy tiếng cào và sau đó là tiếng rơi vỡ. Là một con mèo. Tôi thở phào.
Adrian và tôi đã cùng nuôi một chú chó và tôi lập tức quyết định phải mang nó về nuôi. Một tiếng chó sủa có thể hỗ trợ đắc lực cho việc xua các tay trộm hay những con mèo đáng ghét.
Thay bóng đèn, đổ rác, đưa chó đi khám. Có rất nhiều việc chưa hề lướt qua tâm trí tôi khi còn ở với chồng. Tôi còn nhận ra rằng, sau nhiều năm hôn nhân, Adrian đã gánh hầu hết các trách nhiệm trong cuộc sống chung: trả các hóa đơn, đóng bảo hiểm, đưa xe đi bảo dưỡng, sửa chữa.
Tôi liếc nhìn chiếc bếp còn mới tinh và cuối cùng chọn một mẩu bánh mì đang nằm trên lò nướng. Trưa nay tôi lại ăn suất salad làm sẵn mua từ siêu thị. Adrian luôn đảm nhiệm nấu nướng trong nhà (anh ấy đam mê việc ấy) và tôi gần như mất đi kỹ năng nấu ăn. Cố làm nhưng không tài nào mở nổi chiếc nắp lọ mứt, tôi càng thấy mình thật vô dụng. Khi nói tới những việc sửa chữa trong nhà, tôi nhận ra mình thậm chí còn bất lực hơn.
Tôi nhận ra rằng người ta rất dễ trở nên lười biếng khi còn có đôi. Và họ cũng dễ tin rằng có những "việc của đàn ông" và "việc của phụ nữ". Tôi xấu hổ vì chính mình cũng như vậy.
Tôi đã suýt ngã nhào từ cầu thang khi cố gắng sửa chiếc bóng đèn. Tôi thực sự muốn khóc khi chật vật tự chuyển đồ đạc. Tôi thậm chí còn nhốt mình trong phòng ngủ khi cánh cửa bị kẹt.
Trước kia, khi độc thân hồi trẻ, tôi còn tự bê đệm, thậm chí cả sofa lên và xuống cầu thang. Bây giờ, ở tuổi 58 và với đôi vai mòn mỏi, tôi hầu như chỉ mang được tấm chăn mỏng.
Tất nhiên đó không chỉ là vì sức khỏe. Bạn tôi Denise, người đã góa chồng vài năm trước, cảnh báo tôi về sự cô đơn. "Cậu cần tham gia vào nhiều hoạt động. Đừng từ chối những lời mời", cô ấy nói.
Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi cần thời gian và cả không gian để tự thích nghi với chính mình. Tôi đi ngủ sớm hơn. Mỗi lần cố gắng ngồi đọc sách, tôi thấy mình không thể thư giãn nổi và thường nhảy bổ đi sửa thứ này, dọn thứ kia.
Tôi cũng ý thức hơn về sự im lặng, theo một cách mới. Khi tôi sống với Adrian, mọi thứ dường như quá ồn ào. Tiếng nhạc réo bên tai, tiếng bình luận, âm thanh từ TV... Tôi đã thèm khát được yên tĩnh.
Thế mà bây giờ, tôi đã hiểu tại sao mẹ mình lại hay bật đài từ khi bố qua đời - ngôi nhà đôi khi quá tĩnh lặng, như thể nó đang lắng nghe tôi. Những ý nghĩ của tôi cũng quá ầm ĩ. Tôi nhận ra nó là một giai đoạn tự điều chỉnh. Khi bạn sống với một người suốt 25 năm, bạn có thể không còn là chính mình ngày xưa nữa.
Có lẽ tôi cần tìm ra một sở thích mới. Tình nguyện cho một hội từ thiện địa phương? Tham gia một lớp học cho người lớn? Con trai gọi điện kể về những hoạt động xã hội cháu tham gia tại trường, về những người con gặp và tôi thấy như đó là hình ảnh mình hồi còn trẻ.
Có một thế giới hoàn toàn mới ở ngoài kia và tôi cần hình dung ra mình sẽ làm gì với nó, sẽ cùng với ai ở đó. Ngay lúc này tôi đang sống chậm. Tôi tham gia vào một cộng đồng tình nguyện tại địa phương và hoạt động trong nhóm chia sẻ trong khu phố nhưng chưa gắn bó với bất cứ thứ gì.
Tôi không chạy đua lấp đầy khoảng trống đời mình bằng những người mới, cũng như chẳng thể làm căn nhà ấm áp hơn từ việc sắm thêm nhiều đồ. Tôi ngồi trong phòng khách, nhấm nháp một ly vang, tự hỏi điều gì sắp đến. Ngôi nhà của tôi đang hoàn thiện và dường như, chính tôi cũng vậy.
Vương Linh