Trương Quốc Thắng trước khi bỏ cuộc. Ảnh: Thể Thao TP HCM. |
Với chấn thương cơ hô hấp, tụ máu bầm vùng sườn phải, giãn dây chằng vai phải, cuarơ của đội KS Thanh Bình đã phải rời cuộc đua xe đạp xuyên Việt 2003 từ chặng 9 (Đà Nẵng - Quảng Ngãi).
Đoạn đường vào nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là đường mới làm nên cao hơn bình thường. Hai bên đường là vực sâu, mặt đường hẹp chỉ khoảng 4 m. Nếu không có cây cờ cản lại phần nào lực đi tới, có lẽ Thắng đã rơi vào khu vực toàn đá tảng lớn. Do đích đến hơi dốc nên tốc độ rất lớn, trong trường hợp có móc vào nhau chắc chắn sẽ ngã. Trong khi đó, có một đoạn lên dốc không cao, hai bên là vách núi rất an toàn lại không được chọn làm đích.
"Tôi, Nam Cực và một đồng đội tên Cang đang nước rút về đích thì bánh trước xe của Cang móc vào ốc bánh sau của tôi. Tốc độ trung bình của cả hai lên tới 60-70 km/h đã quăng cả hai sang vệ đường. Khi ngã xuống, tôi đã văng về bên phải, nát mất nửa chiếc mũ bảo hiểm. Tôi tiếp tục lê một đoạn dài rồi đập cả phần ngực vào cây cờ cắm ven đường. Do sức va đập mạnh nên cây cờ gãy ngang còn tôi thì lọt luôn xuống vực. Bờ vực cao khoảng 3 m, dựng đứng, toàn đất đỏ, phía dưới là đá dăm, cây gỗ. Khi bình tĩnh nhìn lại, cách chỗ tôi ngã hơn 1 sải tay toàn đá tảng lớn, chẳng may nếu đập đầu vào đấy thì không biết giờ ra sao. Xui nhưng vẫn còn hên", Thắng nói.
Chặng Huế - Đà Nẵng do leo đến 3 ngọn đèo nên chấn thương bắt đầu hoành hành anh. Thắng đã không thể thở nổi vì vết thương cứ đau nhói, toàn thân ê ẩm như vừa bị đánh. Các bác sĩ đã khuyến cáo rằng nếu anh cố quá sức có thể ảnh hưởng đến nội tạng, nhất là gan, lá lách và Thắng đã quyết định bỏ cuộc.
Trương Quốc Thắng dường như không có duyên với những giải đua xuyên Việt. Năm 2000, khi đến Vinh, anh đã phải vào bệnh viện vì ốm. Đến khi leo đèo Hải Vân, anh vừa đạp, vừa nôn. Rất buồn vì mất cơ hội được tiếp tục sát cánh cùng đồng đội, nhưng Quốc Thắng vẫn còn mục tiêu SEA Games 22.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)