- Được đánh giá cao hơn, có lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn sau trận thắng đậm Brunei, nhưng Việt Nam rất chật vật mới hạ được Indonesia. Nguyên nhân là vì sao, thưa ông?
- Indonesia là đương kim vô địch U22 Đông Nam Á. Lứa cầu thủ họ mang sang Việt Nam đến 19 người từng đăng quang trên đất Campuchia. Dù giải đấu ấy, Việt Nam và Thái Lan không chơi hết sức, thực lực của Indonesia chắc chắn không tồi. Nhiều người nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng thắng Indonesia, bởi đối thủ này vừa thua Thái Lan 0-4. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại trận đó sẽ thấy Indonesia có tổ chức và thể lực sung mãn. Họ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, khiến Thái Lan cũng nhiều lúc gặp khó khăn. Khi gặp Việt Nam ở thế chân tường (không được phép thua để nuôi hy vọng đi tiếp), Indonesia siết chặt hơn nữa đội hình, thậm chí đá rắn. Cách chơi như vậy sẽ khiến nhiều đội gặp khó, chứ không riêng gì thầy trò Park Hang-seo.
Thái Lan giải quyết được trận đấu với Indonesia nhờ hai bàn ở các tình huống cố định. Đó cũng chính là thứ Việt Nam thiếu tối qua. Nếu Quang Hải sút phạt thành bàn từ cự ly hơn 20 mét cuối hiệp một, mọi thứ có thể đã dễ dàng hơn với chúng ta. Nhìn chung, xu hướng của bóng đá thế giới bây giờ là ghi bàn từ tình huống cố định nhiều hơn là dàn xếp, bởi trình độ phòng ngự của các đội gần như được cào bằng. Một đội biết tận dụng những tình huống cố định, điều Việt Nam từng làm rất tốt ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng.
- Ông có thể nói rõ hơn về cách điều chỉnh nhân sự cũng như ý đồ chiến thuật của Việt Nam trận này?
- Cách tổ chức của Việt Nam không rõ ràng bằng Indonesia. Trong khi họ chủ động đá phòng ngự số đông, phản công trực diện, và chú trọng đánh biên phải, chúng ta thường loay hoay trong khâu phối hợp và phát triển bóng ở giữa sân. Ông Park có ý đồ đánh phủ đầu, thứ vũ khí từng mang lại chiến thắng trước Malaysia và Philippines ở AFF Cup 2018, nhưng các cầu thủ thiếu kết dính khiến nhiều pha bóng, lẽ ra rất sáng, đã bị bỏ phí. Sau những phút hưng phấn ban đầu qua đi, Việt Nam bị áp lực ngược trở lại từ khán giả nhà. Chúng ta chơi không tốt đầu hiệp hai, buộc ông Park phải tung Đình Trọng vào sân.
Mỗi một lứa cầu thủ sẽ có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Chẳng hạn lứa U23 năm 2018 có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật, xoay sở tốt. Còn lứa năm nay thể hình và khả năng tranh chấp lại nhỉnh hơn. Và tôi nghĩ ông Park cần thêm thời gian để nắm chính xác và toàn bộ những gì có trong tay. Hai tuần vừa rồi chỉ coi là bước làm quen giữa ban huấn luyện và cầu thủ mới. Trong bối cảnh như thế, Việt Nam cần một tiền đạo biết độc lập tác chiến, giúp đội bóng thoát khỏi thế bí. Đây là điểm khác biệt của Công Phượng, Văn Đức so với các cầu thủ hiện tại, kể cả Hà Đức Chinh hay Đinh Thanh Bình. Vì không có mẫu tiền đạo như vậy, chất lượng tấn công và những pha dứt điểm của Việt Nam chưa được như ý. Chính ông Park cũng "nhận khó" ở điểm này, khi tung Thanh Bình vào sân rồi lại rút ra. Bàn thắng của Việt Nam đã đến từ một tình huống không ngờ. Triệu Việt Hưng không cao, và có thể bị hậu vệ Indonesia bỏ sót trong quả phạt góc của Quang Hải, đã lập công. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì Việt Nam đã thể hiện, nhưng cũng nói lên tầm quan trọng của việc xử lý các pha bóng cố định.
Nhiều người đã hỏi tôi về việc đưa Thanh Bình vào rồi lại rút khỏi sân, nhưng trong bóng đá, đó là bình thường. Tôi từng gặp nhiều lần tương tự ở V-League. So với Đức Chinh, Thanh Bình hỗ trợ phòng ngự từ xa, tranh chấp, làm tường không tốt bằng. Thanh Bình cũng không hiệu quả ở những pha bóng rê dắt, tạo đột biến và phối hợp với đồng đội. Bởi vậy, ông Park muốn làm mới hàng công một lần nữa, khi mà những vị trí còn lại đều đạt yêu cầu.
- Quang Hải xuất phát từ vị trí tiền đạo cánh phải, nhưng về cuối trận lại lùi xuống đá tiền vệ trung tâm. Ngoài chuyện dứt điểm, có vẻ như Việt Nam gặp cả vấn đề ở khâu tổ chức lối chơi?
- Chúng ta đã thấy điều chỉnh như thế này nhiều lần ở đội tuyển Việt Nam. Quang Hải là một cầu thủ tấn công đa năng, chơi được nhiều vị trí. Bố trí Quang Hải đá lùi không có nghĩa là Việt Nam không tổ chức được lối chơi. Có thể ông Park toan tính kéo giãn hàng thủ dày đặc của Indonesia và để cầu thủ được chú ý nhiều nhất của mình chơi rộng. Thực tế là khi xếp Quang Hải đá tiền vệ trung tâm, Việt Nam vẫn duy trì được thế trận và dồn ép. Do đó, tôi nghĩ Việt Nam thiếu một tiền đạo biết kết thúc trận đấu, hơn là một nhạc trưởng - thứ chúng ta có thể chờ đợi từ Quang Hải.
Kéo Quang Hải xuống thấp, theo tôi, còn bởi ông Park có một cầu thủ khác biết quấy rối là Hoàng Đức. Cậu ấy có thể hình, kỹ thuật và tốc độ tốt. Trên hết là sự mạnh dạn và tự tin khi cầm bóng. Hoàng Đức nhiều lần làm hàng thủ Indonesia toát mồ hôi. Nếu có thêm may mắn, có lẽ cầu thủ này đã ghi bàn. Đây có thể xem là phát hiện lớn nhất của Việt Nam ở trận gặp Indonesia. Không loại trừ khả năng, Hoàng Đức sẽ đá tiền đạo cắm ở trận cuối gặp Thái Lan.
- Đang có những so sánh về lứa U23 tạo nên chấn động ở Thường Châu, Trung Quốc năm 2018 với lứa U23 hiện tại. Và sau trận đấu hôm qua, người hâm mộ càng nói nhiều hơn về việc này. Ông nghĩ sao?
- Đó là điều khó tránh. Chính ông Park cũng nhiều lần đề cập đến việc này. Người hâm mộ đã quen với những pha đập nhả của các đội tuyển Việt Nam trong năm 2018, nhưng thường quên chuyện ông Park đã dày công như nào để có được thứ bóng đá ấy. Bắt đầu từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông ấy có tới hơn một tháng rưỡi chuẩn bị, bắt đầu từ giải giao hữu M-150 ở Thái Lan cuối tháng 11/2017. Chính đội U23 ấy, với nòng cốt là Quang Hải, Văn Đức, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu... lại lên tuyển dự Asiad 2018, AFF Cup 2018, rồi Asian Cup 2019. Kết quả vô địch AFF Cup và vào tứ kết Asian Cup được kết tinh từ cái "nhân" U23, được vun đắp trong một tháng rưỡi.
Lứa U23 hiện tại hầu hết là lính mới, chỉ có hai tuần tập trung và thực sự tập luyện được hơn một tuần. Để tổ chức, gắn kết họ lại với nhau cần một thời gian dài hơn thế. Đội U23 năm 2018 được sang Thái Lan giao hữu, được tới Côn Sơn (Trung Quốc) tập huấn, còn đội U23 bây giờ chỉ có đúng một trận thử nghiệm với đối thủ yếu Đài Loan. Chưa bàn tới việc Indonesia có thời gian chuẩn bị dài hơn, Việt Nam không thể lấy thước đo từ thành công trong quá khứ cho đội hình hiện tại.
Chưa hoàn hảo ở mặt lối chơi, nhưng Việt Nam vẫn giữ được những điểm sáng, một trong số đó là tinh thần thi đấu. Triệu Việt Hưng ghi bàn trong giây bù giờ là minh chứng cho điều ấy. Các cầu thủ đều khát khao chiến đấu và chiến thắng. Đó là điều đáng hoan nghênh, nhất là khi U23 Việt Nam hiện tại chịu áp lực thi đấu dưới tư cách đương kim á quân U23 châu lục.
Thắng Nguyễn