![]() |
Niềm vui của Vũ Thị Hương khi về nhất ở cự ly 100m tại SEA Games 2005 ở Philippines. |
Với cá tính ấy của Hương, dễ hiểu là sự nghiệp điền kinh của cô lúc trầm, lúc bổng chứ không phẳng phiu như nhiều đồng đội khác. Hai lần, Vũ Thị Hương bị "đuổi" khỏi đội tuyển điền kinh quốc gia vì những lý do được cho là rất... tế nhị. Nhưng rồi khi trở lại, chỉ thấy một Vũ Thị Hương mạnh mẽ, can trường hơn trước sóng gió. Tấm HC vàng SEA Games 2005 cự ly 100m trên đất Philippines, và mới đây nhất là tấm HC bạc giải vô địch điền kinh châu Á 2007 giúp cô gái gốc Thái Nguyên này giành vé tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 bằng "cửa chính" đầu tiên của làng điền kinh Việt Nam, điều ấy đã khiến người ta nhìn Hương bằng con mắt khác.
Cô đã có cuộc đối thoại về chuyên môn và cả những lời đồn đại, bóng gió phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Lỳ lợm trước sức ép
- Đoạt vé tới thẳng Olympic Bắc Kinh 2008 nhờ thành tích rất tốt ở giải vô địch châu Á vừa xong. Chị nghĩ sao về điều thần kỳ như thế?
- Trước giải châu Á lần này, tôi vừa tham dự giải Grand Prix nên có chút mệt mỏi. Thế nên, khi đợt chạy chung kết khép lại, tôi cán đích với thành tích 11"33, quả là tôi có bất ngờ, vì không nghĩ mình lại có đợt chạy chung kết thành công đến vậy. Ngay ở giải này, tôi đã suýt bị loại ở vòng loại vì chạy hết 11"72. Nghĩ lại, tôi còn thấy mình có chút may mắn, bởi đợt chạy vòng loại tôi bị hẫng vì trọng tài hô xuất phát ở thời điểm tôi còn chưa kịp định thần, sẵn sàng chạy. Chỉ đến vài chục mét cuối, tôi mới bứt lên và kịp về thứ 2 để lọt vào chung kết.
- 11 giây 33, đấy có vẻ là mục tiêu... không tưởng của chính Hương và các chuyên gia huấn luyện. Bởi trước khi dự giải, cái đích của Hương chỉ là rút thành tích còn 11" 40?
- Có một điều quan trọng, thành tích của tôi rất ổn định. Hơn nữa, dự giải châu Á, tôi chẳng chịu sức ép nào cả. Thậm chí có thể nói là tôi lỳ lợm, miễn nhiễm với sức ép nên tôi rất thoải mái tinh thần. Chạy đua cùng các đối thủ mạnh, tôi bước vào đường chạy mà chẳng ngán ai. Tôi nghĩ đơn giản, đối thủ mạnh, phải cố chạy bám theo để không thấy mình thua kém quá sức. Thế là bay về đích với thành tích làm chính tôi cũng bất ngờ.
Tôi thích sóng gió
- Lấy vé dự Olympic Bắc Kinh, chị trở thành một trong những VĐV nổi nhất của điền kinh Việt Nam. Nhưng trước đó, có thời điểm giới chuyên môn đã dự báo rằng, sự nghiệp điền kinh của Hương coi như chấm dứt vì... lấy chồng sớm?
- Thật ra, tôi cũng không hiểu vì sao mình... lấy chồng sớm. Đó là cái duyên cái số, đôi khi không cưỡng lại được. Nhưng ngay cả khi lấy chồng, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sớm chấm dứt sự nghiệp điền kinh. Tôi cũng nghe đủ lời đàm tiếu, hoặc tư vấn kiểu như "đừng sớm nghĩ đến chuyện riêng tư, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp". Nhưng tính tôi nó vậy, thích là làm. Vấn đề là tôi tách bạch chuyện riêng và sự nghiệp rất rõ ràng. Tôi đã từng nói thẳng với chồng: "Em yêu anh, nhưng cũng yêu điền kinh. Vậy nên, em không muốn dư luận nói rằng, em lấy chồng là hỏng sự nghiệp. Em phải chứng minh điều ngược lại".
- Nhưng ngay cả khi Hương quay trở lại với điền kinh sau bước ngoặt cuộc đời, thậm chí vụt sáng ở SEA Games 2005, dường như những lời đồn thổi về Hương, đặc biệt là sự nghi ngờ trong mối quan hệ với một HLV giàu kinh nghiệm ở đội tuyển điền kinh quốc gia, càng nhiều hơn?
- Tôi biết chứ. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Trong cuộc sống, mỗi người có một cá tính riêng. Đối với tôi, chuyện đồn thổi là... bình thường. Tôi chẳng ngán những lời đồn thổi như vậy.
- Nhưng lần Hương bị kỷ luật, bị đuổi khỏi đội tuyển điền kinh Việt Nam, ít nhiều đều vương vấn mối quan hệ này. Thậm chí mới đây, có thông tin nói rằng, Hương đã phải giải trình về mối quan hệ ấy...
- Ồ, còn có tin vậy nữa sao? Ở đội điền kinh Việt Nam, chẳng ai biết chuyện này cả, kể cả tôi vốn là "nhân vật chính". Nếu ai biết chắc chuyện ấy, xin hãy nói thẳng với tôi. Lúc ấy, tôi xin ngã mũ khâm phục vì chính tôi cũng không biết mình bị đồn thổi như thế nào nữa.
Tất nhiên, những đồn thổi như thế, có ảnh hưởng đôi chút đến cuộc sống gia đình và sự nghiệp điền kinh của tôi. Song, bản thân tôi cũng thích cuộc sống đôi chút sóng gió, chứ không phải là một sự phẳng lặng tuyệt đối. Lần bị kỷ luật đuổi khỏi đội điền kinh quốc gia, tôi không ngán những lời đồn thổi. Điều tôi thấy khó chịu và tự ái chính là việc người khác có thành tích kém mình vẫn tồn tại ở đội tuyển, trong khi tôi phải xách giỏ ra về. Thế nên tôi mới quyết tâm chứng minh bằng thành tích và quay trở lại khá thuyết phục. Có lẽ tôi phải cảm ơn lần sóng gió, bão bùng của cuộc đời như vậy.
Muốn giành 2 HC vàng SEA Games 2007
![]() |
Hạnh phúc bên chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam ở cự ly 100 m của khu vực Đông Nam Á. |
- Nếu chứng kiến tôi tập luyện ở đội, chắc mọi người sẽ phải nghĩ khác. Thực tế là khi tập luyện, tôi rất an phận, không cạnh tranh quyết liệt với đồng đội. Vì vậy, đôi lúc tôi cũng tự hỏi, trong con người mình có hai cá tính đối lập nhau. Thế nên tôi làm gì có thể mắc bệnh "sao" được. Ngay như chuyện chuyên môn, 2 năm sau SEA Games 2005, có lúc tôi chẳng có thầy để hướng dẫn. Vậy mà tôi vẫn cam chịu, bằng lòng với những gì mình có và cố gắng luyện tập.
- Còn chuyện tuyên bố lấy 2 HC vàng ở SEA Games cuối năm nay?
- Tôi tự tin vào khả năng của mình. Lấy được tấm vé thông hành đến Olympic Bắc Kinh là quý, nhưng tôi lại thấy nó rất đơn giản, bình thường. Vì sự thật, đấy chỉ là sự cụ thể hóa khả năng chuyên môn của tôi trong thi đấu. Phía trước, đường chạy của tôi còn dài và tôi không muốn dừng lại ở thành tích hiện thời. Có thể sau này, lặp lại thành tích 11"33 không dễ dàng, và vượt qua nó càng khó khăn hơn. Nhưng tôi vẫn đặt chỉ tiêu phải rút thời gian xuống 11"32. Tương tự như vậy, sau khi có HCV 100m ở SEA Games 23, tôi muốn giành thêm cả tấm HCV 200m ở SEA Games 24, bên cạnh việc bảo vệ thành công ngôi vô địch cự ly 100m.
- Có một thực tế trong thể thao Việt Nam, cụ thể là điền kinh, nhiều khi VĐV Việt Nam thường "thử kêu đốt tịt". Hương không ngại điểm rơi thành tích đã rơi vào giải VĐ điền kinh châu Á hay sao?
- Không. Thành tích của tôi rất đều, không phập phù như nhiều người khác. Vả lại, nói thì nhiều người không tin, nhưng tôi chẳng chịu áp lực thành tích gì cả. Đường chạy là một cuộc đua, có thể thắng, có thể thua. Điều ấy thì không nói trước được và không đoán định cái gì sẽ xảy ra với mình. Vả lại, quãng thời gian còn lại đủ để tôi hồi sức và chuẩn bị cho mình trạng thái sung sức nhất ở SEA Games 24. Tôi nghĩ mình sẽ "trầm" trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng sẽ bùng nổ trên đất Thái.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)