Ngày 21/3/1984, bầu trời đêm Manchester nhuốm màu u ám, giống như cái viễn cảnh mà đội chủ nhà đang phải đối diện.
Man Utd tiếp đón gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha - Barca - ở lượt về tứ kết Cup C2, sau khi đã thất bại 0-2 ở lượt đi. Các cổ động viên đội chủ nhà dường như chỉ lạc quan trong hy vọng chứ không dám quả quyết về một cuộc lật ngược thế cờ.
Barca được xây dựng quanh Diego Maradona - được xem như cầu thủ hay nhất thế giới lúc bấy giờ - và tiền vệ công nổi tiếng người Tây Đức Bernd Schuster. "Chúng tôi biết trước mặt mình là một ngọn núi cao", HLV khi đó của Man Utd - Ron Atkinson - kể lại với BBC Sport.
Tối nay, Old Trafford sẽ được chứng kiến một cuộc vượt thác nữa của đội chủ nhà ở đấu trường châu Âu. Đội bóng đầy hoang mang của David Moyes cần một kết quả đủ tốt để vượt qua thất bại 0-2 trên sân của Olympiakos cách đây ba tuần.
Tuy nhiên, Man Utd chưa từng đi tiếp một khi đã để thua với hai bàn cách biệt ở lượt đi tại đấu trường châu Âu, kể từ trận đấu nổi tiếng kể trên với Barca.
Ở lượt đi năm đó, bàn thắng phút cuối từ cầu thủ chạy cánh của đội chủ nhà Juan Carlos Rojo, cộng với bàn phản lưới của hậu vệ Graeme Hogg trong hiệp một, đem đến cho Barca lợi thế lớn.
Trước trận lượt về, Atkinson yêu cầu các cầu thủ quên những gì đã diễn ra ở sân Nou Camp và tập trung giành chiến thắng trong trận quyết đấu tại Old Trafford.
"Trận lượt đi không phải là một trận đấu hay ho. Chúng tôi chơi không tốt nhưng cảm thấy tỷ số phần nào đó không phản ánh đúng thực chất. Barca có được nhiều hơn những gì họ thực sự tạo ra. Họ không gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề, ngoại trừ bàn thắng thứ hai diễn ra cuối trận. Có người nghĩ rằng bàn thắng đó hẳn đã định đoạt xong tấm vé đi tiếp", Atkinson - người dẫn dắt Man Utd từ năm 1981 đến 1986, trước khi bị thay thế bởi Alex Ferguson - kể tiếp.
"Vào ngày diễn ra trận đấu, chủ tịch Martin Edwards đã nói với tôi rằng: 'Tối nay ông sẽ được thấy một Old Trafford ồn ào như chưa từng được nghe trong sự nghiệp của mình'".
Và, với sự cổ vũ từ 58.350 cổ động viên nhà, Man Utd đã khiến Barca bất an ngay từ cú chạm bóng đầu tiên. Những tiếng la ó và huýt sáo cũng rộ lên từ khán đài mỗi khi các cầu thủ khách chạm bóng. Những làn sóng mặc áo đỏ cứ thế cuồn cuộn dâng.
Tiền đạo người Bắc Ireland Norman Whiteside suýt chút nữa đưa Man Utd vượt lên khi cú lốp bóng ở phút 15 dội xà ngang , sau khi thủ thành Javier Urruticoechea không hóa giải được đường chuyền từ cánh phải của Ray Wilkins.
Sự do dự của Urruticoechea sau đó lây sang cả những hậu vệ đồng đội, và trái lại thôi thúc các cầu thủ chủ nhà. Barca càng lúc càng cuống, còn Man Utd tìm được sự vững vàng trong lối chơi và thế trận.
Rồi một cơ hội nữa đến với đội chủ nhà. Lần này là quả phạt góc bên cánh trái của Wilkins cho thủ quân Bryan Robson băng vào, quăng mình đánh đầu khiến mành lưới của Barca tung lên.
Old Trafford rung lên dữ dội. Đội chủ nhà đã có thể ước mơ.
Barcelona gồng lên để lấy lại bình tĩnh trước giờ nghỉ giữa hiệp, nhưng tiếp tục bị đẩy xuống bởi sức tấn công mãnh liệt từ đội chủ nhà ở hiệp hai. Với nguồn cảm hứng Robson, Man Utd không cho Barca kiểm soát bóng và khiến đối phương mắc thêm những sai lầm.
"Toàn bộ những gì đáng kể của Barca là Maradona. Nhưng đây là trận đấu đã đưa Bryan Robson lên đẳng cấp thế giới xứng đáng với khả năng của anh", phó chủ tịch Manchester United Supporters Trust Ian Stirling, người có mặt ở Old Trafford hôm đó, nói.
Gần như ngay sau khi bắt đầu hiệp hai, Robson đã chộp cơ hội đá bồi đem lại bàn thắng thứ hai cho Man Utd. Tiền vệ Victor Munoz bị sức ép và cuống cuồng chuyền về cho thủ thành Urruticoechea - người chỉ có thể đẩy được cú sút của Wilkins trước khi để Robson dứt điểm dễ dàng thành bàn.
Man Utd cân bằng sau hai lượt trận, và biết rằng Barca đang run rẩy. Họ chỉ cần chưa đến một phút để có bàn thắng thứ ba với đường chuyền chuẩn đến từng centimet của Robson cho hậu vệ trái Albiston kết thúc.
"Ở Tây Ban Nha, Barca đã không phải phòng ngự chống lại những đường chuyền ngang rót vào cấm địa", Albiston nói. "Nhưng với Frank Stapleton, Norman Whiteside và Bryan Robson, chúng tôi biết nếu có những đường bóng tốt từ biên vào cấm địa thì Barca sẽ khó mà chống cự".
Lần đầu tiên Man Utd vượt lên dẫn trước sau hai lượt trận, nhưng họ cũng hiểu rằng trong nửa tiếng còn lại nếu phải nhận một bàn thua thì công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển. Và Old Trafford thực sự đã có lúc lặng người vì âu lo, đặc biệt là khi cầu thủ vào thay người Mark Hughes - hiện tại dẫn dắt Stoke City - đốn ngã một cầu thủ Barca trong cấm địa đội nhà. Trọng tài người Italy cho trận đấu tiếp tục bất chấp phản đối của các cầu thủ Barca, và Man Utd đã sống sót cho đến khi trận đấu kết thúc.
Các CĐV chủ nhà ùa xuống sân chúc tụng những người hùng của họ. Robson được ôm, hôn rồi công kênh lên vai đi quanh sân. "Man Utd đã trải qua nhiều khoảnh khắc diệu kỳ, nhưng về mặt không khí mà nói có lẽ chưa ai thấy có một buổi tối nào như thế", Atkinson nói.
Hôm nay, liệu đội bóng của David Moyes có đạp được lên sóng dữ như cách đây 30 năm những bậc tiền bối của họ đã làm? Câu trả lời có lẽ phải chờ đến khi trận đấu kết thúc. Nhưng Wayne Rooney có thể lấy cảm hứng từ Robson. Danny Welbeck có thể nối gót Wilkins, và Robin van Persie cần nỗ lực như Stapleton hôm đó.
Olympiakos tất nhiên không thể là Barca. Và Joel Campbell - người đã ghi bàn thắng đẹp ở lượt đi cho đội bóng Hy Lạp - cũng không phải là Maradona. Nhưng nếu Man Utd vượt qua được khe cửa hẹp để lọt vào tứ kết lần này, Moyes hẳn sẽ có buổi tối đẹp nhất kể từ khi chuyển đến Man Utd.
Doãn Mạnh