Serie A mùa 1992-1993, AC Milan vô địch với 50 điểm. Tay săn bàn số một của đội này khi đó là Marco Van Basten, với 13 lần sút tung lưới đối phương. Còn Fiorentina rớt hạng khi chỉ giành được 30 điểm sau 34 vòng đấu. Vậy mà tiền đạo số một của đội bóng xuống đá Serie B ấy lại ghi tới 16 bàn thắng.
Và cũng trong cái mùa hè xuống hạng năm đó, Batistuta đi đến Copa America 1993 để chinh chiến cùng đội tuyển Argentina, rồi lên ngôi vô địch sau khi thắng Mexico 2-1 trong trận chung kết. Tác giả của cả hai bàn thắng cho Albiceleste vẫn chẳng ai khác ngoài anh. Tất cả như dát lên quanh Batistuta một vầng hào quang rực rỡ của con người chinh phục, và gián tiếp tăng thêm nỗi thèm khát đến cháy bỏng của các đội bóng lớn muốn sở hữu anh trong hoàn cảnh Fiorentina rớt hạng.
Cái ngày anh trở về từ giải đấu trên đất Ecuador, Fiorentina có trong tay hai nhà vô địch: một nhà vô địch Châu Âu, là cậu em nhà Laudrup nổi tiếng - Brian Laudrup, và người kia vô địch Nam Mỹ là Bastistuta. Khi vào phiên chuyển nhượng hè, các CLB lớn bắt đầu lao vào xâu xé bộ đôi tấn công của La Viola. AC Milan lập tức có được Brian Laudrup. Nhưng với người còn lại, bất chấp mọi nỗ lực và lời hứa hẹn, họ vẫn không lay chuyển được. Kết thúc phiên chợ hè ấy, Batistuta chấp nhận cùng đội bóng áo tím xuống chơi ở Serie B.
Năm đó Batistuta 24 tuổi - độ tuổi phát triển vùn vụt của giới cầu thủ, độ tuổi cần phát triển để đi lên chứ không phải bước lùi. Đây là chưa kể anh thật sự cần toả sáng ở những sân khấu lớn vì mục tiêu cùng tuyển Argentina tranh tài ở World Cup 1994 trên đất Mỹ. Vậy mà Batistuta đánh đổi tất cả, không màng những cám dỗ, chẳng bận tâm đến những lo sợ, chấp nhận xuống hạng cùng Fiorentina bé nhỏ. Thế gian bóng đá chuyên nghiệp này, còn điều nào chung thủy hơn thế?
16 bàn của Batistuta ở mùa 1993-1994 tại Serie B đưa Fiorentina trở lại đấu trường đỉnh cao. Đấy là một Serie B kỳ lạ, Serie B đẹp nhất, nơi không chỉ hiện diện màu áo tím của Fiorentina. Mà còn có Oliver Bierhoff đang đá cho Ascoli, có Enrico Chiesa đang chơi cho Modena, có Filippo Inzaghi trong ngày khởi nghiệp với Verona. Và có anh, Batigol - ngôi sao bước xuống từ Serie A.
Rồi anh trở lại Serie A, ngay lập tức giành luôn danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 1994-1995, giống như một sự trêu chọc đối với giải đấu mùa vừa qua vắng anh. 26 bàn của Batigol chiếm gần một nửa số bàn thắng của Fiorentina, nhưng đội bóng chỉ xếp thứ 10.
Hình ảnh mang tính biểu tượng ấy chính là mối tình mang tên Batistuta - Fiorentina suốt 10 năm với một kịch bản chung: đội bóng nhỏ bé, có một chàng trai cô đơn ghi thật nhiều bàn thắng, từ chối tất cả mọi lời mời gọi, và luôn có thành tích tập thể không tương xứng với tài năng cá nhân. Điều khiến anh bất tử và được nhắc mãi đến bây giờ chính là cái đẹp chung thủy đến lạc lối ấy. Năm 1996, các tifosi Fiorentina dựng một bức tượng bằng đồng của anh và nói với nhau rằng "Đầu tiên là Batistuta, sau đó đến Thượng đế, và cuối cùng mới là chúng tôi".
Khi Arnold Schwarzenegger đắc cử Thống đốc bang California, ông đã nói một câu thế này "Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp". Batistuta là hình mẫu của câu nói đó trong bóng đá, anh tận hiến với mọi màu áo khoác lên người, chạy như để chết trên sân, và vung ra những cú đại bác ngoài vòng cấm gây kinh hoàng cho mọi thủ môn. Những bàn thắng của Batistuta mang tính chất siêu tưởng, ở những góc cực hẹp, ở những tình huống tưởng không thể sút vào được, thậm chí ngay cả bàn thắng cuối cùng của anh cho Argentina cũng là cú lắc đầu ở vị trí không thể hẹp hơn. Batistuta mang trên người sự toàn diện của một trung phong cắm vĩ đại.
Cuối mùa giải 1999-2000, áp lực kinh tế ngày càng đè nặng lên Cecchi Gori - ông chủ Fiorentina. Hệ quả bắt đầu đến sau những vụ làm ăn cẩu thả và cách mua cầu thủ không suy tính. Trước khi cơn bão phá sản, mất tên, xuống hạng vào mùa 2001-2002 diễn ra, Gori cần hành động. Gabriel Batistuta, người mà họ từng thề thốt rằng "Sẽ tự sát nếu để Batistuta ra đi" được đưa lên bàn đàm phán. Roma nhanh chân nhất với cái giá 40 triệu đôla. Năm đó, Batistuta 30 tuổi, như vậy anh đã dành cho Fiorentina trọn vẹn 10 năm đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ, và kể cả khi ra đi, cũng để lại cho đội bóng một số tiền để trả nợ. Có một biệt danh khác của Batigol mà ít ai biết: “Thiên thần của Chúa”.
Có những cầu thủ rất đặc biệt, họ tạo ra cảm xúc, giá trị của họ ngang với một đội bóng, Batistuta là con người tạo ra cảm xúc như thế. Anh sang AS Roma, một bộ phận romanista được hình thành bởi vì yêu quý anh. Anh đáp lại tất cả bằng 21 bàn thắng, và góp công lớn đem về cho Roma scudetto xúc cảm nhất trong lịch sử. Một trong 21 bàn thắng ấy là cú vô-lê ngoài vòng cấm vào chính lưới Fiorentina, mà sau khi ghi bàn Batistuta ôm mặt khóc ngay trên sân. Còn trên khán đài, những cổ động viên của Fiorentina rơi nước mắt. Nếu bóng đá là ánh xạ của cuộc đời, thì hình ảnh Batigol và La Viola là chuyện tình buồn thảm nhất.
Hôm nay, 1/2/2016, "Thiên thần của Chúa" 47 tuổi. Một thập kỷ Batistuta rời xa bóng đá chuyên nghiệp, anh vẫn để lại sự ngẩn ngơ cho những ai hồi tưởng về anh - một sự vĩ đại không phải đến từ danh hiệu.
Dũng Phan