![]() |
VĐV Nhữ Thị Khoa. |
Ở các nội dung 100 m, 200 m xe lăn hạng thương tật T53, Nhữ Thị Khoa cũng qua mặt đàn chị Thu Thanh.
Khoa sinh năm 1971 tại Ứng Hòa, Hà Tây, là con thứ trong gia đình có 5 chị em. Chị bị sốt bại liệt hồi 3 tuổi, và vĩnh viễn không thể đi lại bằng chính đôi chân của mình. Mỗi bước chị đều cần đến nạng hoặc xe lăn. Nhưng chị không cam phận sống dựa mãi vào gia đình. Cô gái vàng của môn điền kinh (dành cho người khuyết tật) Hà Nội đang kiếm kế sinh nhai bằng việc bán bánh mỳ ở ngã ba Trần Xuân Soạn và chợ Hôm Đức Viên. 6 năm qua, lò bánh mỳ ở số 9 ngõ 100 phố Kim Ngưu vừa là chỗ làm vừa là chỗ ở của nữ vận động viên này. Chỉ cách mặt phố mới mở khoảng 5 m, nhưng cuộc sống trong cái lò bánh mỳ hoàn toàn khác hẳn. Cũng như nhiều lò bánh mỳ khác, nó xập xệ, ám khói đen thui. Con đường đất sét dẫn vào chỉ cần một trận mưa đã dềnh nước. Chỗ ngủ của chị và những người làm trong đó chỉ là mấy tấm giát giường. Bữa cơm tối cũng rất sơ sài: thường là món trứng tráng và một rổ rau luộc. Theo chị Khoa, ở đây chỉ có mỗi bánh mỳ là sẵn, còn cái gì cũng thiếu.
Sáng nào cũng vậy, khi những người bán bánh mỳ đêm trở về đi ngủ, trên chiếc xe kéo tay, cô gái nặng có 35 kg này lại vượt qua xóm liều Thanh Nhàn lên CLB Khúc Hạo tham gia tập luyện. 5h30' tập trung ở số 1 Lê Hồng Phong, nên chị phải đi từ lúc 4h. Dù chặng đường chỉ dài 8 km, nhưng cô gái nhỏ bé này mất tới 80 phút mới tới nơi. Anh Chính "cụt" ở bên môn bóng bàn là người đã thuyết phục Khoa tham gia CLB Khúc Hạo cách đây khoảng 6 tháng. Thấy chị thường đi về trên đường Lê Duẩn, anh Chính rủ đi tập. Lúc đầu, chị chẳng nói năng gì, chỉ đỏ mặt. Còn bây giờ hai anh em thân nhau nhất đội. Chiếc xe lăn chị dùng hiện nay là xe cũ của nam VĐV Bạch Quang Thái (cũng đoạt HC vàng tại Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc năm nay). Nhưng người Thái to quá, người chị thì nhỏ nên chỗ ngồi rộng, nhiều lúc thấy hơi khó chịu.
Ở ngày thi đấu đầu tiên ở Đại hội năm nay, chỉ có mình Khoa với Thu Thanh chạy cùng cự ly 100 m xe lăn hạng T53. Lúc chạy khởi động, mấy chị bên TP HCM bảo Khoa: "Sao em lẹ quá vậy, chạy khởi động để giữ sức thôi nghen". Lúc vào thi, súng vừa nổ, chị phóng đi luôn nhưng thấy mọi người ầm ầm gì đó sau lưng, quay lại vẫn chưa thấy Thu Thanh xuất phát. Khoa dừng lại, nhưng anh Tuấn (HLV trưởng) bên ngoài đường piste hét ầm: "Chạy đi, còn đứng đấy làm gì". Nhiều người khi đó nói Khoa ăn may vì sự cố của Thanh. Cũng có người trêu Khoa: "Chắc thấy em khởi động chạy sung quá nên Thanh sợ". Trước trận chung kết 200 m, Khoa nói: "Mình biết Thanh sẽ găng lắm nhưng mình cũng chẳng lo, được hai cái vàng là vượt chỉ tiêu rồi". Và cuối cùng, Khoa đã giành được hat-trick vàng ngay ở lần đầu tham gia một giải đấu chính thức. Nhưng cô gái có đôi mắt cười vẫn còn tỏ vẻ chưa hài lòng: "Chỉ tiếc là một VĐV chỉ được tham gia tối đa 3 cự ly, nên Hà Nội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội".
Hiện tại, bố mẹ ở quê cũng chưa biết gì về thành tích của Khoa. Hôm qua, gọi điện về nhà, chị cũng không khoe. Chị nói: "Có gì đâu, nói ra ngại lắm".
Hiện giờ, cuộc sống của chị đã ổn định hơn. Hàng ngày, chị bán bánh mỳ từ 10h đến chiều, kiếm được10.000-15.000/ngày, lại có thêm khoản lương của CLB là 300.000 tháng. Chị kể rất nhiều với phóng viên của VnExpress về niềm vui của những người đồng đội ở đội tuyển. Nhưng khi được hỏi về hạnh phúc riêng tư, giọng chị chùng xuống: "Mình sẽ không lấy chồng đâu".
H. Liên