Lữ Thị Mai
Ngày hội Đọc sách năm nay do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Ban Nhà văn Trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam tham gia với phần nội dung “Nhà văn và Tác phẩm”. Bên cạnh phần tham gia giao lưu của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, dịch giả Thụy Anh về văn học trẻ và văn hóa đọc, còn có sự xuất hiện của các nhà thơ Nguyễn Bảo Chân, Vi Thùy Linh, Hữu Việt trong phần trình diễn thơ.
Lần đầu tiên, Ban Nhà văn Trẻ giới thiệu với công chúng yêu văn chương màn trình diễn văn xuôi với 2 tiết mục: truyện ngắn “Phố núi” của nhà văn Phong Điệp và một trích đoạn tiểu thuyết “Kín” của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Sau đây là cuộc trao đổi với nhà văn Nguyễn Đình Tú và nhà văn Phong Điệp xoay quanh vấn đề “Trình diễn văn xuôi”.
- Trong “Ngày hội đọc sách” năm nay, anh chị đã tham gia tiết mục trình diễn văn xuôi. Ý tưởng này được nhen nhóm từ bao giờ?
- Nguyễn Đình Tú: Đúng là chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đem một tác phẩm của mình ra giữa một ngày hội nào đó và trình diễn trước công chúng. Chỉ đến khi Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) mời Ban Nhà văn Trẻ tham gia Ngày hội Đọc sách tại Văn Miếu, chúng tôi mới nghĩ đến một hình thức nào đó mang tính cổ động cho tác phẩm của một số tác giả. Và cùng với việc trình diễn một số tác phẩm thơ, lần này chúng tôi tính đến việc đưa ra trước công chúng hai tiết mục trình diễn văn xuôi. Một truyện ngắn của nhà văn Phong Điệp và một trích đoạn tiểu thuyết của tôi.
Nhà văn Nguyễn Đình Tú và diễn viên Kim Oanh trình diễn một trích đoạn trong tiểu thuyết "Kín". Kim Oanh vào vai Quỳnh, nhân vật chính trong tiểu thuyết. |
- Phong Điệp: Có nhiều cách “đọc” một tác phẩm. Mặc dù tôi thích cách đọc truyền thống, đọc trong tĩnh lặng, chỉ có người đọc trước các con chữ, nhưng tôi cũng cổ súy nhiều cách đọc khác nhau. Trình diễn là một phương thức đưa đến một cách đọc khác. Tác phẩm văn học, dù là thơ hay văn xuôi, qua cách thức trình diễn sẽ góp phần đưa thêm những cách đọc, cách tiếp cận tác phẩm. Đến Ngày hội Đọc sách năm nay, cũng là tình cờ mà việc trình diễn truyện ngắn của tôi được thực hiện. Đối với tôi, trình diễn truyện ngắn lần này còn có ý nghĩa đặc biệt bởi lẽ nó nằm trong khuôn khổ của chương trình lớn là “Ngày hội đọc sách” lần đầu tiên được tổ chức một cách quy mô, tầm cỡ quốc gia. Một cách đọc mới, được đưa ra trong Ngày hội đọc sách - điều đó thật là thú vị.
- Dư luận trước đây đã biết đến hình thức trình diễn thơ. Khái niệm “trình diễn văn xuôi” đã khơi gợi trí tò mò và cả nghi hoặc của nhiều người. Theo anh chị, sự khác nhau giữa trình diễn thơ và trình diễn văn xuôi là gì?
- Nguyễn Đình Tú: Điểm giống nhau giữa trình diễn tác phẩm thơ và tác phẩm văn xuôi là… sân khấu hóa! Nhưng tác phẩm thơ thì người nghe cảm nhận là chính, thông điệp tư tưởng hay ẩn dụ nghệ thuật có thể mơ hồ. Còn tác phẩm văn xuôi thì có nội dung rõ ràng, phần trình diễn chuyển tải đến người xem một hoặc một phần của câu chuyện với hàm lượng cảm xúc nhất định.
- Phong Điệp: Điểm khác nhau đầu tiên chính là sự khác nhau về thể loại. Từ đặc trưng thể loại sẽ kéo theo nhiều điểm khác nhau giữa cách thức trình diễn thơ và văn xuôi. Nếu như trình diễn thơ mang tính chất biểu đạt cảm xúc nhiều hơn thì trình diễn văn xuôi lại được chú trọng bởi nhiều yếu tố như: câu chuyện, nhân vật, thân phận, các xung đột hay tình tiết trong truyện.
![]() |
Kim Oanh trong màn cao trào của tiết mục trình diễn. |
- Nhắc đến tiểu thuyết hay truyện ngắn, người ta thường nghĩ ngay đến nhân vật, chi tiết, trạng huống tâm lý, đối thoại… Khi trình diễn, đó cũng là những nhân tố cấu thành nên tiết mục “trình diễn văn xuôi”. Nếu như vậy, thể loại này có vẻ như hơi giống với… kịch?
- Nguyễn Đình Tú: Đúng là nó hơi giống kịch. Nhưng kịch là diễn trên một kịch bản độc lập, không có sự tham gia của biên kịch, còn trình diễn văn xuôi là diễn trên nền giọng đọc truyện của tác giả, có yếu tố tác giả cùng tham gia vào trình diễn.
- Phong Điệp: Đó là cách hiểu khá sơ khai và phiến diện với loại hình trình diễn. Thực ra, trình diễn truyện ngắn cũng có nhiều cách để thể hiện. Khi trình diễn, người nghệ sĩ có thể hoàn toàn chỉ sử dụng âm thanh hoặc lời thoại, hoặc video art, sắp đặt… Thực tế cho thấy, nếu thực hiện không khéo léo, không tinh tế thì ranh giới giữa trình diễn truyện ngắn và kịch sẽ bị xóa nhòa. Tôi cho đây cũng là một nguy cơ cần phải chú ý tránh khi trình diễn truyện ngắn. Trong phần trình diễn truyện ngắn “Phố núi” của mình, tôi với vai trò tác giả, là người dẫn truyện. Các nhân vật sẽ bước ra từ trang sách của tôi. Họ sống, họ yêu một cách sinh động trước mắt khán giả. Nhưng họ là một phần của tác phẩm. Vai trò nhà văn - người kể chuyện sẽ xuyên suốt toàn bộ phần trình diễn.
- Có ý kiến cho rằng, trình diễn văn xuôi (truyện ngắn hay tiểu thuyết) cũng chỉ là hình thức “bình mới rượu cũ”. Anh chị nghĩ sao về nhận định này?
- Nguyễn Đình Tú: Thực ra là “rượu mới bình cũ” chứ? Trình diễn là “cái bình”, người ta dùng nó để đựng nhiều loại rượu rồi nhưng chưa đựng rượu “văn xuôi” bao giờ. Bây giờ chúng tôi thử đem ra dùng xem sao. Mục đích của chúng tôi là góp thêm một cách đọc mang tính lễ hội, tính quảng trường để từ đó thu hút bạn đọc đến với văn hóa đọc, đến với văn học nhiều hơn. Trong lúc văn hóa đọc đang xuống dốc thê thảm như hiện nay thì việc làm của chúng tôi chỉ là góp phần kêu gọi mọi người đừng quay lưng với sự đọc. Nên nhìn nhận việc làm của chúng tôi trong khuôn khổ Ngày hội Đọc sách để thấy thêm ý nghĩa của việc trình diễn này, nếu không rất có thể nhầm lẫn là chúng tôi đang “khua chiêng gõ mõ” cho tác phẩm của mình một cách vô lối.
- Phong Điệp: “Rượu cũ bình mới” hay “Rượu mới bình cũ” phụ thuộc hoàn toàn ở cách nghĩ, cách làm của mình có thực sự mới hay không. Dù ai đó có tuyên ngôn thế nào đi chăng nữa, mà tác phẩm trình diễn của họ chưa thuyết phục được công chúng, thì họ cần phải xem lại tác phẩm của mình.
![]() |
Cao Sơn và Huyền Trang, 2 sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh vào vai Dương và Sa trong "Phố núi" của nhà văn Phong Điệp. |
- Khi trình diễn cần sự tương tác của nhiều yếu tố khác diễn xuất như âm thanh, đạo cụ… Giả sử chất lượng tác phẩm tốt, trình diễn cũng tốt thì theo anh chị hình thức đọc văn bản truyền thống hay trình diễn sẽ thu hút được lượng độc giả lớn hơn?
- Nguyễn Đình Tú: Chúng tôi làm tất cả cũng chỉ hy vọng phục hồi sự đọc trong công chúng đang rất thờ ơ với văn học hiện nay. Trình diễn thơ hay văn xuôi không bao giờ và không thể thay thế cho việc đọc truyền thống mà chỉ nhắc nhớ lại một thói quen, một việc làm rất cần thiết đối với con người, ấy là sự đọc.
- Phong Điệp: Tôi nghĩ rằng hình thức thể hiện nào thì cũng có lượng độc giả của hình thức ấy. Đôi khi độc giả đã đọc tác phẩm bằng văn bản thì lại tò mò muốn biết tác phẩm ấy sẽ được đem ra trình diễn ra sao và ngược lại. Mỗi hình thức tiếp cận tác phẩm đều tồn tại độc lập không ảnh hưởng gì đến nhau mà chỉ tương tác, bổ trợ cho nhau. Bản thân văn học đã là một sức sống nên sự đa dạng về cách đọc sẽ càng tạo ra sự lôi cuốn với bạn đọc.
- Theo quan điểm của anh chị, đâu là yếu tố quan trọng nhất khi trình diễn văn xuôi?
- Nguyễn Đình Tú: Đó là cảm xúc của người đọc và người diễn. Nếu cảm xúc tốt sẽ truyền đến người xem và khiến họ nghĩ ngợi về một tác phẩm văn học để rồi suy nghĩ về sự đọc của mình.
- Phong Điệp: Yếu tố quan trọng nhất là làm sao tiết mục trình diễn đủ sức hấp dẫn nhằm thu hút được độc giả quay về tìm đọc trọn vẹn tác phẩm bằng văn bản. Những cảm xúc họ thu nhận được từ việc xem tác phẩm trình diễn và khi học tiếp cận văn bản tác phẩm sẽ giúp tác phẩm “hai lần sống” trong lòng công chúng (cười). Trình diễn hay một số loại hình khác chỉ là đa dạng cách thể hiện, điều cuối cùng là độc giả say mê và tìm đến với tác phẩm. Như vậy chúng ta không phải lo ngại rằng văn hóa đọc đang xuống cấp.
- Vậy theo anh chị, có nên đưa hình thức “trình diễn văn xuôi” trở thành một trong những hoạt động nghệ thuật cần được hỗ trợ phát triển?
- Nguyễn Đình Tú: Cái này thực sự tôi chưa nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ làm sao những người đến với Ngày hội Đọc sách đều thấy cần thiết phải đọc sách.
- Phong Điệp: Đó là một ý tưởng hoàn toàn có tiềm năng và có cơ sở để phát triển. Độc giả hôm nay, đặc biệt là các độc giả trẻ dễ bị kích thích, tò mò trước những hình thức mới lạ, hiện đại. Trình diễn thơ cũng là một hình thức đã được thể nghiệm và đón nhận. Tôi nghĩ rằng, so với trình diễn thơ, truyện ngắn có nhiều “đất” để mở rộng và sáng tạo trong cách thể hiện hơn.
Ảnh: Xuân Thủy