Bảo tàng Louvre. Ảnh: Famouswonders.com |
Là người Việt Nam, nhưng tôi yêu tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi yêu nó từ khi tôi còn nhỏ bắt nguồn từ bố tôi. Ông là bác sĩ nhưng ông rất trọng tiếng Pháp như một chuyên môn thứ hai của mình. Ông đã tự mình miệt mài học tiếng Pháp vào các buổi tối trong 10 năm. Thỉnh thoảng ông đưa bạn bè ở Viện về nhà để nói tiếng Pháp với nhau. Tôi nghe và thấy nó rất hay và ngay từ đó tôi thầm nghĩ rằng tôi sẽ chọn chuyên ngành tiếng Pháp.
Đúng như mong muốn của tôi, khi lên lớp 10, trong các môn học cuả tôi có môn tiếng Pháp. Thế là cái duyên tiếng Pháp cuả tôi bắt đầu từ đây. Tôi say mê học tiếng pháp và được thầy dạy tiếng Pháp rất quý, khích lệ tôi và giúp đỡ chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi học tiếng Pháp rất khá. Khi học hết lớp 12 tôi đã dự thi vào trường Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ khoa tiếng Pháp. Tôi đỗ ngay năm đầu và thế là tôi đã trở thành sinh viên khoa Pháp đúng với ước nguyện của tôi từ thuở nhỏ.
Học đại học, ngoài học tiếng Pháp ra tôi còn được học về văn hoá văn minh Pháp cũng như môn văn học Pháp. Thông qua những môn học này tôi hiểu về nước Pháp, văn hoá, văn minh và con người. Tôi có cơ hội được tiếp xúc với thầy cô người Pháp. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người nước ngoài. Cảm giác thật vinh dự. Họ đã cho tôi cái nhìn về nước Pháp, thầy Aleis đã cho chúng tôi bài học vể phát âm, rất hay, các âm trong tiếng Pháp thật véo von trầm bổng khiến tôi thêm yêu tiếng Pháp hơn.
Thông qua các bài giảng về văn minh Pháp của các cô giáo của tôi, tôi biết về các lễ hội của Pháp như lễ Noel, lễ Phục Sinh , lễ Thăng Thiên, lễ Quốc khánh …rất hay, hấp dẫn và cuốn hút lòng người khiến tôi càng yêu tiếng Pháp.
Thỉnh thoảng tôi lên Văn Miếu để thực hành tiếng Pháp. Tôi đã gặp được rất nhiều người Pháp và nói chuyện với họ. Họ đã tận tình giúp đỡ tôi mặc dù họ có ít thời gian vì họ phải đi theo đoàn. Nhưng họ vẫn nói với tôi rất nhiều, điều đó đã giúp tôi cải thiện được khả năng nghe nói tiếng Pháp. Điều đáng trân trọng hơn đó là tôi được một số người Pháp cho địa chỉ mail để liên lạc khi họ trở về Pháp. Nhờ vào những buổi thực hành tiếng Pháp ở Văn Miếu mà tiếng Pháp của tôi khá rất nhanh và tôi hiểu thêm về người Pháp, họ thật tử tế và dễ thương.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Hơn nữa, năm 1998, bố tôi có dịp được sang Pháp tu nghiệp chuyên môn 1 năm. Ông cũng được các đồng nghiệp Pháp hết sức giúp đỡ trên con đường sự nghiệp để ông hoàn thành khoá đào tạo của mình. Hồi đó, do ban đầu chưa quen với khí hậu, ông đã bị ốm và được các đồng nghiệp chăm sóc tận tình. Cho đến giờ bố tôi vẫn giữ mối quan hệ với một giáo sư, người thầy của bố tôi mà ông vô cùng kính trọng. Điều đó đã gieo mầm cho tôi tình yêu với người Pháp và thêm yêu tiếng Pháp và đất nước xinh đẹp này.
Tôi say sưa học tiếng Pháp thông qua bài giảng của các thầy cô, qua sách báo và qua nhưng bài hát Pháp ngọt ngào, trữ tình và sâu lắng. Khi tôi nghe những bài hát Pháp tôi cảm thấy quen thuộc. Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của bài hát La Maritza của Sylvie Vartan đã đi sâu vào tâm trí của tôi một hình ảnh dòng sông đẹp và êm đềm.
Cùng với La Maritza tôi cũng yêu những bài hát chất đầy cảm xúc, tâm tư, tình cảm và đầy kỷ niệm đó là "Main dans la Main", "Je m’appelle Helene", "Dans les yeux d’une fille”", "Ce train qui s’en va", "Apres toi", "Quelque chose dans mon coeur", "Femme amoureuse"…đầy cảm xúc ,da diết, nhẹ nhàng nhưng chan chứa một tình yêu mãnh liệt như chất chứa bao kỷ niệm, tâm tư, tình cảm trong tôi.
Tôi yêu tiếng Pháp vì bạn trai Pháp của tôi đã cho tôi những cái nhìn đẹp về nước Pháp. Anh thường chia sẻ với tôi về hình ảnh nước Pháp, hình ảnh Paris như Tháp Eiffel, dòng sông Sein thơ mộng, vẻ đẹp bảo tàng Louvre và nhà thờ Đức Bà… Điều này là động lực thúc đẩy tôi giữ gìn tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ của mình.
Hẹn một ngày nào đó tôi được đặt chân đến nước Pháp, nước mẹ thân yêu thứ hai của tôi để tôi được nói tiếng Pháp với những người bạn Pháp của tôi với một tình yêu nồng thắm.
Nguyễn Thị Thiện