Lin Dong, người thành lập hội các chủ đảo đầu tiên ở Trung Quốc, thư giãn trên hòn đảo của ông ở ngoài khơi tỉnh Quảng Tây. Ảnh: AFP. |
"Tôi không thích ồn ào. Tôi cũng không thích sự ô nhiễm tại các thành phố đông đúc", doanh nhân Lin Dong nói. "Cuộc sống trên đảo khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhiều".
Lin, 42 tuổi, trở nên giàu có từ sau khi thành lập một công ty chuyên về thiết bị y tế. Ông nằm trong nhóm nhỏ nhà giàu, nhưng đang gia tăng, ở Trung Quốc mua đảo riêng cho bản thân.
Doanh nhân có dáng người gầy gò này không chắc chắn về ảnh hưởng xấu từ những hạn chế trong quyền sở hữu đất đối với thiên đường trải đầy cây trái của ông. "Tôi không dám đầu tư vào hòn đảo. Mọi thứ tôi xây đều có thể bị phá bỏ", Lin cho biết.
Lin ước tính có ít nhất 600 chủ thể sở hữu đảo ở Trung Quốc, hầu hết là các công ty có kế hoạch du lịch hoặc phát triển nghề cá. Tuy nhiên, trong số này có cả những cá nhân xây câu lạc bộ để đưa bạn bè, nhân viên tới giải trí.
Lin tự xếp bản thân vào một nhóm cao cấp, mua đảo cho niềm vui cá nhân, và thành lập hội các chủ đảo đầu tiên của Trung Quốc. Thành viên của hội "yêu thiên nhiên, bãi biển và thích nằm nghe nhạc", Lin cho biết.
"Bạn có thể thấy bầu trời đầy sao và mặt trăng mọc lên từ hướng đông khi ở trên đảo. Cảm giác đó rất tuyệt vời", luật sư Wang Yue, 41 tuổi, sở hữu một hòn đảo không người, rộng khoảng 1 km2 và cách bờ biển 40 km, nói.
Lin tổ chức "Diễn đàn Các chủ Đảo Trung Quốc" lần hai cách đây vài tuần, bên lề một hội chợ thương mại các mặt hàng cao cấp, giới thiệu xe hơi thể thao, du thuyền và trực thăng cá nhân ở quê nhà, tỉnh Quảng Đông.
Ngồi gần những người mẫu mặc bikini xếp thành hàng, chủ diễn đàn tuyên bố: "Tất cả chúng ta đều mơ về một vương quốc của riêng mình. Đó là giấc mơ về một hòn đảo xinh đẹp".
"Diễn đàn Các Chủ đảo Trung Quốc" tổ chức ở Quảng Đông. Ảnh: AFP. |
Rắc rối pháp lý
Trung Quốc có đường bờ biển dài 14.500 km và 7.300 đảo với tổng diện tích hơn 500 km2. Chính phủ nước này còn ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với nhiều bãi đá ở Biển Đông, tiến hành cải tạo chúng thành đảo để hỗ trợ cho tham vọng kiểm soát vùng biển này.
Khao khát trở thành những Robinson Crusoe có trạng thái pháp lý lấp lửng cho đến năm 2010, khi một luật mới cho phép bán quyền sử dụng đất trên các đảo, hiệu lực trong 50 năm, được ban hành.
Tỉnh miền đông Chiết Giang tổ chức "đấu giá đảo" lần đầu một năm sau đó. Một công ty trả 20 triệu nhân dân tệ (3,2 triệu USD) để ký hợp đồng mua quyền sử dụng một đảo hoang rộng hơn 2,5 hecta.
Một vài tỉnh khác nhanh chóng làm theo. Tuy nhiên, Lin cho biết những giấy phép đó được trao cho công ty nhiều hơn là các cá nhân.
"Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ hoặc chí ít là không cưỡng ép", ông nói.
Hội của Lin có 53 thành viên, phần lớn là đàn ông. Nhà câu lạc bộ bằng gỗ của hội được xây trên hòn đảo có tên Guanlong nằm trên một con sông chảy qua Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc.
Lin từng mua hòn đảo ở vùng Quảng Tây vào năm 2009, một năm trước khi luật đảo có hiệu lực, khiến ông có nguy cơ bị thu hồi. Trước đó, một doanh nhân thuê một hòn đảo ở Quảng Đông vào những năm 1990 đã bị vướng vào cuộc chiến pháp lý sau khi chính quyền địa phương tuyên bố quyền sở hữu của ông này "vô giá trị" vào năm 2012.
Quá lo lắng về thương vụ mua bán trên biển, Lin chuyển sang mua đảo trên hồ, nơi ông cảm thấy tự do hơn.
Mở rộng ra nước ngoài
Với hơn một triệu triệu phú, Trung Quốc có nhiều người đủ tiền mua một mảnh đất trên biển. Tuy nhiên, một số người đang hướng ra những vùng biển nước ngoài do quê nhà còn nhiều hạn chế.
Truyền thông gần đây đưa tin Wendy Weimei Wu, một phụ nữ Trung Quốc đã mua đảo Slipper của New Zealand, có đường băng và nhà, với giá 5,6 triệu USD.
Một người mua khác từ Trung Quốc trả 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 800.000 USD) để mua một hòn đảo ở Fiji trong phiên đấu giá trực tuyến năm ngoái.
"Sở hữu đảo riêng tại quốc gia khác ngày càng phát triển ở Trung Quốc", chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin Grammy Leung, 31 tuổi, nói trong diễn đàn các chủ đảo.
Grammy chi 500.000 nhân dân tệ hơn (80.000 USD) để mua một khu đất rộng 1,6 hecta khu hồ ở tỉnh Nova Scotia, Canada. Ông còn muốn một có đảo xa bờ, mang lại "cảm giác độc lập".
Tại diễn đàn, Manuel Brinkschulte, giám đốc điều hành tại Trung Quốc của công ty Vladi Private Islands, trụ sở đặt ở thành phố Hamburg, Đức, đã công bố danh sách những nơi có thể ở được từ châu Á đến châu Âu.
"Trung Quốc là thị trường tăng trưởng nhanh nhất nhưng không phải lớn nhất của chúng tôi", ông này nói. Với người phương Tây, mua đảo "giống như tự thết đãi bản thân" nhưng "người Trung Quốc lại tìm đảo từ phương diện đầu tư".
Brinkschulte lấy điện thoại thông minh và cho mọi người xem ảnh một ông trùm thực phẩm Trung Quốc cùng vợ tham gia chuyến đi "siêu thị đảo" ở Hy Lạp hồi đầu năm.
Nhưng ông trùm thực phẩm lại muốn tránh xa khu vực Địa Trung Hải đầy nắng và chọn mua một đảo rộng 140 hecta của Scotland với sân golf và khách sạn nhỏ đã hoàn thiện.
"Họ thích vì nó khác biệt hoàn toàn so với Trung Quốc", Brinkschulte nói. "Gần như không nhìn thấy ai cả".
Như Tâm