Tôi đến Paris khi vừa tròn 18. Tấm ảnh này là tấm ảnh đầu tiên tôi chụp Paris. Tháp Eiffel nằm gọn trong tầm mắt nhưng vẫn ngoài tầm với, Paris với tôi lúc đó đẹp như một giấc mơ nào xa xôi lắm. Tôi vẫn nhớ đó là những ngày đầu thu tháng 10, nắng dịu dàng nhuộm vàng cả thành phố, sưởi ấm cõi lòng tôi.
Những ngày đầu khám phá Paris tôi đã vui thích như trẻ con. Paris như một cuốn sách mở, đầy ắp những điều bất ngờ. Vốn đến từ một thành phố nhỏ, tôi chưa từng hình dung ra việc ai đó có thể lạc đường tại nơi họ đã gắn bó cả hàng chục năm. Quả thật, ấn tượng đầu tiên của tôi về Paris là một thành phố rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng, và lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng. Mọi thứ ở Paris đều tráng lệ nhưng không gợi chút cảm giác phô trương nào, người Paris ắt hẳn phải dành cho cái đẹp một tình yêu rất đỗi trong sáng.
Bị choáng ngợp là vậy, nhưng tôi lại phải lòng Paris ở những điều bình dị khác. Tôi vẫn nhớ những ngày mùa hè hay cùng bạn bè tản bộ trong những khu vườn nhỏ, được hít căng lồng ngực mùi thơm của cỏ cây, của bánh mỳ, của hạt dẻ nướng, được nhìn ngắm trẻ con nô đùa, người lớn đọc sách, vẽ tranh, được nằm xuống lắng nghe cuộc sống trôi qua trong êm đềm, thanh thản. Quả thật, ở đây, dường như mọi chi tiết của cuộc sống đều được người Paris giữ gìn và trân trọng. Bạn vừa đứng trước một công trình kiến trúc kì vĩ, ồn ào tiếng cười nói của khách du lịch đó, vậy mà thoắt cái đã lạc vào một góc phố nhỏ rêu phong, kín đáo, nơi âm thanh duy nhất vọng đến là từ gót giày của bạn. Phía bên kia đường bạn có thể nghe văng vẳng tiếng tiếng đàn hát từ một quán cafe đông thực khách đó, vậy mà chỉ cách đó có vài bước chân bạn lại tìm ra một khu vườn yên tĩnh chỉ cho riêng mình. Cách chỗ bạn đứng không xa là một dãy những cửa hàng thời trang sang trọng tấp nập khách ra vào, và cũng không xa chỗ bạn đứng, ở một hướng khác, là một đài phun nước nhỏ nơi những bạn sinh viên ăn mặc giản dị đang ngồi hàn huyên về đủ thứ chuyện buồn vui trên đời.
Paris không thiếu những điều lạ lẫm cho bạn khám phá, và cũng Paris cho bạn cảm giác bình yên thân thuộc vốn chỉ có ở một nơi được gọi là nhà. Paris là một thành phố kì lạ vậy đó, mỗi người đều có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện về nó, và bạn không thể tin được rằng tất cả những câu chuyện đó lại đều nói về cùng một nơi.
Điều thú vị nhất ở Paris chính là con người. Mọi nhận định của tôi về thói quen và suy nghĩ của con người khi đến đây đều bị đảo lộn lên hết cả. Ở Paris tôi có thể nhận được lời xin lỗi của người đi đường vì bàn chân của họ đã trót đặt dưới gót giày của tôi. Tôi có thể băng qua đường mà phó mặc hoàn toàn sự an nguy của mình cho các tài xế Pháp Tôi có thể nhận được lời cảm ơn từ giảng viên chỉ bởi tôi đã làm tốt bổn phận của mình, tôi học được bài học phải luôn giữ cửa cho người đến sau vì người đến trước đã làm cho tôi điều tương tự. Paris dạy cho tôi nhiều điều lắm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ cho mình thói quen lịch sự trong cách đi đứng, nói chuyện, ăn mặc. Ttôi vẫn theo đuổi bài học sống có trách nhiệm với người khác trong từng hành động nhỏ, và cả bài học luôn nhìn thấy và khích lệ những điều tốt đẹp ở những người xung quanh khi cần.
Tôi có rất nhiều kỉ niệm với người Paris Nhưng những bài học sâu sắc giúp tôi hình thành nên nhân cách của ngày hôm nay lại đến từ những câu chuyện giản dị nhất. Tôi vẫn nhớ lần gặp gỡ một cô bé trạc 12, 13 tuổi tại ga Nation. Tôi giúp cô và mẹ khiêng một chiếc va li lớn lên cầu thang, giữa cái rét của trời tháng 2 khuôn mặt họ vẫn nóng bừng vì khuân vác. Đang vội bắt một chuyến tàu nên tôi đã không suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong xong việc thật nhanh để chạy đi cho kịp. Tôi giúp họ chỉ như một thói quen lâu ngày, thế nhưng cái cách cô bé cảm ơn đã khiến tôi phải giật mình suy nghĩ. Suốt quãng đường đi chung còn lại cô đã cúi người cảm ơn tôi ba lần, mỗi lần đều với một nụ cười rụt rè, dễ mến. Tôi tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận được một lời cảm ơn chân thành đến vậy không? Chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã áp dụng những gì học được từ người Pháp một cách hời hợt và cẩu thả. Nụ cười của cô bé sẽ còn ở lại thật lâu trong tâm trí tôi, để nhắc nhở tôi một điều quan trọng, là trong bất kì hành động nào dù nhỏ đến đâu tôi cũng đều phải đặt tấm lòng của mình vào đó.
Một kỉ niệm khác xảy ra sau đó một năm, ấy là khi một cụ già xuống xe bus và quay lại vẫy tay chào tôi qua khung cửa sổ, với một nụ cười thật tươi tỏ ý cảm ơn khi tôi muốn nhường chỗ. Tôi xúc động vì người phương Bắc mà tôi biết vốn sống kín đáo và khép mình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhận được một cái vẫy tay nồng ấm và một nụ cười đôn hậu đến thế. Xe bus rời bến và tôi chẳng kịp nói câu nào vì bất ngờ, nhưng tôi tin là lần này mình đã không bỏ lỡ một điều gì, tôi tin là lần này, cụ đã thấy được tấm lòng của tôi, cũng như tôi đã cảm nhận được tấm lòng của cụ.
Giống như bao người khác, tôi từng nếm trải nhiều giây phút thăng trầm của một cuộc sống xa nhà. Tôi từng được sống trong ánh hào quang của niềm phấn khởi và hạnh phúc tuổi trẻ, tôi cũng từng biết đến cái cảm giác buốt giá trong lòng, vượt xa cả cái lạnh của mùa Đông khắc nghiệt nhất. Paris đã chứng kiến tất cả, và bằng cách này hay cách khác, Paris luôn có lời giải đáp cho mọi câu hỏi của tôi. Nụ hôn đẫm nước mắt của một cặp đôi bên bờ sông Seine, hay khuôn mặt bừng sáng của những con người vốn đang mệt mỏi trên chuyến tàu số 6 khi nhìn thấy tháp Eiffel xuất hiện. Tất cả đều chỉ cho tôi thấy một điều, rằng tình yêu luôn đem lại ánh sáng và hi vọng, kể cả trong thời khắc tối tăm nhất của cuộc sống. Như Alexandre Dumas từng nói: “Thế gian này không tồn tại khái niệm hạnh phúc hay đau khổ, chỉ có một sự so sánh giữa hai trạng thái, không hơn. Người từng chịu tổn thương sâu sắc nhất sẽ có khả năng tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao nhất”. Tôi tin rằng mọi điều xảy đến đều có nguyên do của nó, rằng ta không thể có được hạnh phúc nếu chưa từng kinh qua sự hi sinh hay mất mát. Những năm tháng trưởng thành ở Paris đã dạy tôi biết trân trọng tất cả, dù đó là những trải nghiệm vui sướng hay buồn khổ. Nhờ có chúng, tôi mới có thể trở thành người mà tôi nên là.
Ngày chia tay Paris trái tim tôi trĩu nặng. Đến tận hôm nay tôi vẫn không dám xem lại những tấm ảnh kỉ niệm, sợ rằng tôi sẽ không kìm được nước mắt. Paris là như vậy đó, là một thành phố khiến bạn yêu sâu sắc đến không thể diễn tả bằng lời, là một mối tình khiến bạn nhớ không dám nhớ, quên chẳng dám quên. Tôi rời Paris với lòng biết ơn ngập tràn dành cho cuộc sống. Paris đã cho tôi quá nhiều, đủ để xóa tan bao giận dữ trong lòng, đủ đề bù đắp cho những giấc mơ tan vỡ của một thời tuổi trẻ. Tôi biết mình may mắn và không dám đòi hỏi một điều gì hơn, ngoại trừ việc được quay lại Paris, thêm nhiều lần nữa.
Đào Nhật Linh