Đối với tôi, nhắc đến nước Pháp, hình ảnh thân thuộc nhất vẫn là chiếc xe taxi màu vàng. Ảnh tác giả cung cấp |
Khi nhắc đến nước Pháp, nhiều người sẽ nghĩ tới Tháp Eiffel, sông Seine, cánh đồng hoa oải ương hay khu đồi Montmartre nhưng với tôi lại là hình ảnh chiếc taxi vàng trong bài hát Joe le Taxi.
Joe le Taxi là bài hát nổi tiếng của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Pháp, Vanessa Paradis, và được cô ghi âm khi mới 14 tuổi. Ca khúc này ra mắt vào năm 1987, cũng là năm anh trai tôi chào đời.
Sinh ra trong một gia đình bình thường và trong nhà không có ai theo ngành nghệ thuật (bố tôi là công nhân còn mẹ là giáo viên) nhưng từ bé, hai anh em tôi đã được tiếp xúc với những giai điệu âm nhạc Pháp bởi cả bố và mẹ tôi đều là những người si mê văn hóa Pháp. Joe le Taxi chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về nước Pháp. Người ta thường nói ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng sâu đậm nhất và quả đúng như vậy…
Nhà của tôi những năm 1990 là một ngôi nhà rất nhỏ nhưng mang đậm phong cách kiến trúc thời Pháp cổ của Hà Nội với tường vôi màu vàng, ô cửa sổ với những tấm cửa chớp xanh lá đậm. Gia đình không dư dả gì tiền bạc, không gian sinh hoạt lại chỉ có hai phòng nhỏ nhưng bố mẹ tôi luôn cố gắng bày biện đồ đạc sao cho thật bắt mắt, “theo kiểu Pháp” – như lời bố tôi hồi xưa.
Tôi vẫn nhớ mỗi buổi sáng chủ nhật ngày còn bé, bố mẹ thường đánh thức anh em tôi bằng những bản nhạc nước ngoài phát ra từ chiếc đài casette cũ kỹ. Ngày thường bố mẹ hay phải đi làm sớm nên chỉ có chủ nhật, cả gia đình mới có thể cùng nhau ăn sáng.
Bữa sáng chủ nhật của tôi ngày ấy có bánh sừng bò, bơ đường (có lẽ không phải là loại bơ xịn như bây giờ) và sữa tươi – đúng theo câu cửa miệng của bố là “kiểu Tây”. Tôi nhớ khoảnh khắc cả nhà ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ ăn sáng, bên cạnh là chiếc đài casette vẫn ngân vang những bản nhạc quốc tế nổi tiếng, trong đó có Joe le Taxi.
4 tuổi, tôi vẫn còn là một đứa trẻ và chưa biết đến ngoại ngữ là gì nhưng không biết tại sao khi nghe Joe le Taxi lần đầu tiên, tôi đã ngay lập tức thích mê dù chẳng hiểu ý nghĩa. Chỉ biết rằng tiếng hát trong trẻo của “cô người Pháp” và giai điệu Rumba, Mambo đầy quyến rũ ấy khiến một thằng bé như tôi ngơ ngẩn. Kể từ lần đầu nghe, cứ tới những lần sau tôi luôn đòi bố phải tua đi tua lại băng casette để nghe bài hát này tới 5-6 lần mới xong nổi bữa sáng.
Chiếc đài casette và cuốn băng có ca khúc “Joe le Taxi” (ngoài cùng bên trái) vẫn được tôi lưu giữ cẩn thận. Ảnh tác giả cung cấp |
Một thời gian sau, bố mẹ tôi dành dụm tiền mua được chiếc đầu video V8 (rất thịnh hành ngày ấy). Từ đó thay vì nghe băng casette, mỗi bữa sáng chủ nhật anh em tôi dán mắt vào màn hình tivi xem những băng video Paris by Night hay Asia. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác mắt sáng lên thế nào khi một lần xem tới đoạn nữ ca sĩ Ngọc Lan hát Joe le Taxi.
Khi ấy tôi đã 5 tuổi và bắt đầu biết đọc, biết viết nhưng đó mới là lần đầu tiên tôi biết tên bài hát này. “Giu lờ tắc xí” – bố mẹ và anh tôi đã phải phì cười khi thấy thằng bé con nói đi nói lại từ này chỉ vì sợ quên mất tên ca khúc yêu thích. Bố đã phải đi các hàng băng tìm mua cuốn video nhạc Pháp trong đó có bài Joe le Taxi của Vanessa Paradis cho tôi, nhưng với mục đích chính là giúp tôi ngồi ngoan, không chạy nhảy đùa nghịch trong lúc mẹ nấu cơm, anh và bố dọn nhà.
MV của Joe le Taxi rất đơn giản, chỉ là hình ảnh một cô gái trẻ mặc quần áo rộng thùng thình đứng nhún nhảy bên chiếc xe ô tô màu vàng rực nhưng lại có tác dụng giúp tôi ngồi ngoan một chỗ. Khi xem MV này, tôi mới biết đến những khái niệm mới như “xe taxi”, “tài xế”.
Bố kể rằng bài hát Joe le Taxi nói về một người tài xế tên Joe làm nghề lái taxi trên đường phố Paris. Joe thuộc lòng từng con phố, từng nẻo đường ở Paris – nơi có những quán bar tấp nập, có dòng sông Seine êm đềm, những cây cầu cổ kính rực sáng dưới ánh đèn vàng. Joe rất yêu thích công việc của anh ta. Giữa chốn đô thị ồn ào với tiếng còi xe, tắc đường, cuộc sống bên trong chiếc taxi vàng giống như một chiếc kèn saxophone vậy, có rượu Rhum, có điệu nhảy Mambo và cả Rock cổ điển nữa.
Joe chẳng hề bận tâm tới điều gì, anh ta đã yêu Paris, đã đưa cả thành phố đầy ánh sáng này vào trong chiếc kèn saxophone và theo chiếc taxi vàng tới tận Amazon xa xôi. Nước Pháp đã đến với tôi qua câu chuyện Joe le Taxi mà bố kể.
Đĩa nhạc “Joe le Taxi” của nữ ca sĩ Vanessa Paradis. Ảnh tác giả cung cấp |
Dù chưa bao giờ được đi Pháp nhưng qua sách truyện, phim ảnh, âm nhạc, bố biết rất nhiều về đất nước này. Mỗi lần theo bố đi ngồi cafe ở hồ Tây và nhìn dòng người đi lại, bố vẫn kể tôi nghe về nước Pháp. Tôi biết đến tháp Eiffel – công trình kiến trúc nằm trên công viên Champ-de-Mars bên dòng sông Seine hiền hòa, tôi biết tới Khải Hoàn Môn, tới những con đường gạch đá ở Paris, bức tường tình yêu ở khu đồi Montmartre, những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt ở miền Đông Nam nước Pháp…
Tôi cũng biết đến cả Bordeaux – thành phố sản sinh ra món rượu vang hảo hạng hay Cannes – nơi mà cứ tới mùa hè, các minh tinh, tài tử lại xúng xính váy áo bước trên thảm đỏ liên hoan phim và dự những bữa tiệc xa hoa. Chưa hề tới Pháp nhưng có lẽ do đam mê với văn hóa Pháp nên những câu chuyện bố kể về đất nước này đều rất sinh động, khiến một đứa trẻ như tôi rất háo hức, mắt tròn xoe khi nghe. Tôi mơ ước một ngày nào đó sẽ được leo lên chiếc taxi màu vàng và được bác tài xế Joe dẫn đi khắp nước Pháp.
Ngày đó, lần nào ngồi đằng sau bố trên chiếc xe máy Atech Honda dạo quanh Hà Nội, đến những công trình như cầu Long Biên, Nhà Hát Lớn, Nhà Thờ Lớn, Tòa án Nhân dân Tối cao, Phủ Chủ Tịch, Nhà Khách Chính Phủ hay Đại học Tổng hợp, bố lại giới thiệu với tôi đây là những công trình kiến trúc Hà Nội thời Pháp thuộc để giúp tôi dễ hình dung hơn những câu chuyện về đất nước mà bố kể.
“Cứ cố gắng học thật giỏi và sau này hãy viết về những gì mình thích, có ngày con sẽ được đi Pháp”, bố luôn nói với tôi như vậy.
Khi lớn lên, tôi vẫn rất thích tìm hiểu về văn hóa Pháp, từ những tác phẩm văn học cổ điển, ẩm thực, tiếng Pháp - thứ ngôn ngữ mà mọi người vẫn bảo là “ngôn ngữ của tình yêu” cho tới điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật sống của con người nơi đây. Đối với nhiều người, khi nói đến nước Pháp có lẽ họ sẽ nghĩ tới tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà, đồi Montmartre hay sông Seine nhưng với riêng tôi, hình ảnh thân thuộc nhất vẫn là chiếc xe taxi màu vàng trong bài hát Joe le Taxi. Nước Pháp đã đến với tôi từ rất sớm nhưng tôi thì vẫn chưa có cơ duyên đến được vùng đất này.
Tôi vẫn tự nhủ trước năm 25 tuổi nhất định phải một lần đặt chân tới Pháp. Khi đó, có lẽ cũng giống như anh chàng Gil trong bộ phim Midnight in Paris (leo lên xe ngựa lúc nửa đêm và tình cờ trở về Paris những năm 1920), tôi sẽ bước vào một chiếc xe taxi màu vàng để tìm lại những ký ức của thời ấu thơ, để ngắm nhìn nước Pháp bên ngoài qua “chiếc kèn saxophone” thơm mùi rượu Rhum của người tài xế tên Joe…
Ngọc Long