Thực ra thì văn học Pháp đã đến với chúng tôi ngay từ tuổi học trò, những ngày miền Trung còn chìm ngập trong khói lửa của bom đạn Mỹ. Tôi còn nhớ, đấy là những năm, tôi đang học cấp 2 thì những tác phẩm như Những người khốn khổ của Vich - to Huy - gô, Khói lửa của Hăng - ri Bác- buýt, thơ của A - ra - gông… từ một thư viện của tỉnh sơ tán về vùng quê, đã khiến chúng tôi hứng thú tìm đọc.
Vào đại học, chúng tôi được đào tạo trở thành những nhà nghiên cứu văn học. Nhiều tác phẩm văn học Pháp đã có mặt trong những giờ học của chúng tôi. Chính các cô, các thầy lúc ấy cũng chưa đặt chân lên đất Pháp nhưng bằng tất cả sự nhiệt tình để chúng tôi đến được với những trang văn bất hủ. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lúc ấy cũng đã trở thành những dịch giả quen thuộc trên văn đàn Việt Nam.
![]() |
Anh chàng D'Artagnan và những người lính ngự lâm làm say lòng bao người Việt. |
Chỉ được học có hai năm rồi phải cầm súng ra trận, nhưng văn học Pháp đã để lại những ấn tượng tốt cho chúng tôi. Cho đến bây giờ, những tiếng cười để tống tiễn quá khứ thời trung cổ, phong kiến và nhà thờ trong tiểu thuyết Gacgăngchuya và Păngtaruyen của Frăngxoa Rabơle của văn học Phục hưng Pháp đến tiếng cười trong hài kịch cổ điển thế kỷ thứ 17 của Mô-li-e từ Đông Juăng(1665), Anh ghét đời(1666),Tác tuýp(1664 - 1669) và đỉnh cao là Lão hà tiện (1668), thậm chí đã trở thành tiếng cười kinh điển cho sự chế nhạo những thói hư, tật xấu dường như vẫn còn lanh lảnh đâu đây…
Rồi văn học lãng mạn Pháp với những tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ như Giorgiơ Xăng (Geor Sang)(1804-1876), Anfrê dơ Muyxê (1810-1857) cũng đã đến được với chúng tôi. Văn hào Vích-to Huy-gô, vẫn như một cây đại thụ trong văn học Pháp, mà tôi ngưỡng mộ. Chúng tôi từng đau đớn chia sẻ cho số phận một Cô - dét, một Phăng - tin…như tác giả từng dành những trang cảm ưu ái nhất để viết về những con người tận cùng dưới đáy xã hội này…Chúng tôi cũng từng hồi hộp theo dõi, lần theo từng động tĩnh của thằng gù trong Nhà thờ Đức bà Paris, nhận ra những giá trị của con người trong cái hình thù xấu xí, quái đản là một trái tim cao thượng, vị tha. Xtăng - đan (Stendal)(1783 - 1842), nhà văn hiện thực Pháp một thời bị lãng quên, đến với chúng tôi hình như cũng được phục nguyên giá trị qua các tiểu thuyết Tu viện thành Pác- mơ (1838), Ly - xiêng Lơ - oen (1835) và nhất là tiểu thuyết Đỏ và đen.
Trào lưu hiện thực trong văn học Pháp còn được tiếp nối với một đỉnh cao là Ban - zắc (Honoré de Balzac) (1799-1850), mà nhiều tác phẩm trong bộ Tấn trò đời của ông, tác phẩm nào được dịch chúng tôi cũng đều tìm đọc. Chúng tôi còn được đọc truyện ngắn của Merimê(Prosper Mérimée(1803 - 1870), Môpaxăng (Maupassant)(1850-1893), một nhà văn hiện thực lớn sau 1848, tiểu thuyết của Flôbe (Gustave Flaubert (1821-1880) nhất là Bà Bô-va-ri, Ê-min Zô - la (Esmiie Zola)(1840- 1902), người được xem là đứng đầu trường phái “tự nhiên chủ nghĩa”.
Một tác giả được giải nô- ben như An-be Ca-muy (Alber Camus)(1913 - 1960) đã có vị trí trong niềm khao khát đi tìm những điều mới lạ từ những con người vừa ở nông thôn lần đầu ra thành phố như chúng tôi. Cũng nhờ niềm phấn khích ấy mà chúng tôi có thể tiếp cận với hai cha con nhà văn M. Đuy-ma với Ba chàng ngự lâm pháo thủ. Với An-phông- xơ Đô- đê chúng tôi có Những ngôi sao. Rồi chúng tôi còn biết đến một Rô - manh Rô - lăng trong những trang văn bác học, dào dạt cảm xúc. Trên ghế trường đại học mỗi năm chúng tôi được xem 50- 60 bộ phim, dựa theo các tiểu thuyết nổi tiếng, trong đó có nhiều phim Pháp.
Đặc biệt thơ ca lãng mạn Pháp. Nghiên cứu thơ ca lãng mạn Việt Nam, nhất là thơ mới, nếu tách rời thơ ca lãng mạn Pháp những năm đầu của thế ký 20, với những tên tuổi như Muýt-xê, Vi- nhi …thì không cắt nghĩa được sự hình thành một thế hệ nhà thơ như Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên… Sự cách tân của các nhà thơ Pháp báo hiệu một “thời đại mới” trong thơ cả về nội dung lẫn hình thức. Cho đến thành tựu ngày nay của thơ ca đương đại cũng có gốc rễ ngay từ những ngày ấy, và có thể nói, cuộc cách mạng thơ ca ấy đã có sức lan tỏa lớn.
Đất nước Pháp, con người Pháp, tính cách Pháp đã đến với chúng tôi như vậy đó. Có thể nói những gì mà tôi tiếp xúc được ở nền văn học Pháp từ thời ấy, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay, cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật cứ tiến lên như vũ bão, nhưng những thành tựu văn học Pháp làm giàu có cho loài người mà mỗi chúng tôi cảm nhận được thật là bao la, vĩ đại!
Lê Lâm