![]() |
Bác sĩ Jean Mac Valton (đeo kính, hàng đầu) cùng các đồng nghiệp tại bệnh viện FV. Ảnh tác giả cung cấp |
Ngày đó, tôi bị bệnh nặng. Ngày đó, tôi sắp qua đời… Ngày 3/5/2006, tôi ngây ngô giữa phi trường Charles de Gaulle, Paris. Tôi của ngày đó đã đi qua tuổi 19 như thế…
Tình yêu của tôi với Paris, với Pháp không chỉ đơn thuần vì “tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, nước Pháp có nhiều phong cảnh đẹp” mà đó là cái tình người, tình yêu thương đồng loại mà đất và người Paris đã dành cho tôi - em bé Việt Nam.
Tôi sinh ra cũng giống như bao người khác, thậm chí từng là giai nhân một thời. Từ nhỏ tôi đã quen với những lời khen ngợi của mọi người rằng tôi xinh đẹp, tôi dễ thương. Lớn lên với ước mơ sau này tôi sẽ thi hoa hậu!
Mọi thứ sẽ vẹn nguyên như thế nêu tôi không bị mắc một căn bệnh u máu ngay trên khuôn mặt vốn rất ưa nhìn của mình. Kể từ đó, đời tôi bước sang một bước ngoặt mới. Không còn những lời khen ngợi, không còn nữa một cô gái tự tin, vui tươi ngày nào. Thay vào đó là một tôi của tự ti, mặc cảm. Ánh mắt vẫn còn đó sự bàng hoàng, hoang mang đến tột đỉnh mà không hiểu tại sao?
Tôi còn chưa hết sốc về mặt tinh thần thì lại liên tiếp chịu đựng nỗi đau về thể xác. Những lần phẫu thuật, những tủi hờn trong bệnh viện, những đêm khóc một mình vì tủi thân, vì đau đớn… nhưng do khối u nằm ở vùng hàm mặt có nhiều mạch máu và dây thần kinh nên rất khó thực hiện. Bệnh viện trả tôi về và kiên quyết không nhận. Năm đó tôi 16 tuổi!
Rồi tôi đến Pháp -Việt (bệnh viện FV), tại đây bác sĩ Jean Mac Valton cũng cố gắng đưa ra nhiều phương pháp chữa trị. Mỗi lần các bác sĩ ở Pháp qua đều đến thăm khám và tìm giải pháp tốt nhất cho tôi nhưng mọi thứ đều vô vọng. Ông thương tôi còn quá trẻ nên đã mua toàn bộ vé máy bay và kêu gọi các tổ chức từ thiện ở Pháp trả tiền viện phí cho tôi rồi gửi tôi qua Paris chữa bệnh. Tôi đã đến Paris như thế.
Lần đầu đến Pháp, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một Paris hoa lệ. Dù có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ mình có cơ hội rong duổi trên đại lộ Champs-Elysées, xúc động đến trào nước mắt khi chứng kiến tháp Eiffel kiêu kỳ bên dòng sông Seine hiền hòa, xinh đẹp uốn quanh thành phố hay những hàng cây thẳng tắp, trải dài trên hầu hết mọi nẻo đường, những ô cửa sổ nhỏ xinh trên từng căn biệt thự cổ kính dưới những tán cây xanh ngắt cùng tiết trời se lạnh.
Paris tháng 5 đẹp đến xao lòng, khiến tôi có cảm giác mình như cô bé Lọ Lem đang lạc vào thế giới cổ tích. Những buổi chiều ngoại ô Paris bình yên, cả ánh mắt lo lắng của bác sĩ Jean Luc Cavalheiro càng làm cho nỗi buồn như muốn xé nát lồng ngực tôi. Paris trong tôi đẹp quá, lung linh quá, nhưng vẻ đẹp ấy dưới lăng kính của một cô bé 19 tuổi đang phải đối mặt với cơn trọng bệnh lại càng trở lên bi thảm hơn bao giờ hết. Đơn giản vì cô ấy có thể sẽ không bao giờ được ngắm nhìn tuyệt tác ấy nữa.
![]() |
Bác sĩ Jean Luc Cavalheiro và chị Florence. Ảnh tác giả cung cấp |
Những khổ đau, lo lắng, những cú sốc tinh thần cứ triền miên đeo bám làm tôi muốn nghẹt thở nhưng rồi mau chóng qua đi nhờ vào lòng tốt của bác sĩ Jean Mark Valton (vị cha già đáng kính của tôi), bác sĩ Jean Luc Cavalheiro (người đã cưu mang tôi trong thời gian ở Pháp), chị Florence đã luôn bên tôi, ân cần chăm sóc cho tôi như mẹ hiền khi ở bệnh viện Lariboisière.
Sau ca đại phẫu, tôi tỉnh lại, người loằng ngoằng dây dợ, bắt gặp hình ảnh Florence âu yếm nhìn tôi khóc xúc động. Vậy là tôi đã chiến thắng tử thần ư? Giọt nước mắt của chị làm tan chảy trái tim tôi. Tôi chỉ biết vội quay đi thật nhanh để dấu những giọt lệ cảm động. Tôi đã bị đánh gục bởi lòng tốt của chị, của hai bác, của những con người nơi đây mà trước đó tôi không hề quen biết.
Tình trang nguy kịch đã qua nhưng tôi lại phải làm quen với một cú sốc về tinh thần mới. Các bác sĩ cho biết rằng khuôn mặt tôi sẽ không thể nào trở về như ngày xưa được... Cả căn phòng lúc đó như nhỏ dần lại, đâu đó nghe tiếng khóc của Florence, còn tôi bình thản đến lạ thường. Chỉ có cái lạnh của Paris như cố luồn lách vào thân thể tôi, bầm dập tan nát trái tim tôi. Nước mắt tôi đông cứng lại không sao chảy được nữa. Tôi ngoan hiền theo bác sĩ Jean Luc Cavalheiro về nhà như một đứa trẻ. Hình như hôm đó Paris có mưa…
Khi đang viết những dòng này, tôi đã là một cô gái 26 tuổi và đang là du học sinh tại Đài Loan. Tôi vẫn là một người với khuôn mặt chưa hoàn hảo nhưng có một tinh thần thép! Lòng tốt của ba Valton- người đã sinh tôi ra lần thứ hai, của bác Cavalheiro, của chị Florence và của người dân Pháp là động lực mạnh mẽ để tôi đi qua những bão giông của cuộc đời, là hành trang để tôi viết tiếp câu chuyện cổ tích của đời mình.
Mối duyên nợ của tôi với Paris, với con người nơi ấy bắt đầu như thế đó. Tôi của ngày trở về đã đi học tiếng Pháp, đã tìm kiếm cơ hội du học Pháp, đã yêu nước Pháp như thế. Tôi luôn mong mỏi đến cháy lòng một ngày nào đó được lên một tờ báo lớn cảm ơn đến các ân nhân của mình, được một lần trở lại Paris thăm họ, được ôm họ vào lòng và tự hào nói với họ rằng tôi đã trưởng thành, đã sống, học tập không biết mệt mỏi để xứng đáng với lòng tốt của họ.
Cho tôi xin được tri ân mảnh đất Paris xinh đẹp- quê hương thứ hai của mình. Tôi sẽ trở thành một người đẹp, cái đẹp bên trong, chỉ cỏ thể cảm nhận được bằng trái tim, như chính đất và người nơi đây. Và còn bởi vì tôi là Trangparis cơ mà!
Nguyễn Thị Trang