Tôi là một sỹ quan Công an, cấp hàm thượng tá. Tôi có một bí mật được giấu kín suốt 17 năm rồi đối với tổ chức của mình. Nhân cơ hội Báo VnExpress phối hợp Đại sứ quán Pháp tổ chức cuộc thi “Nước Pháp tôi yêu”, tôi mạnh dạn trải lòng về những tình cảm sâu sắc mà mình sớm có được từ lúc còn là học sinh cấp 2 đối với nền văn minh của nước Pháp, đặc biệt là phong cách lịch sự tuyệt vời của Người Pháp qua câu chuyện có thật 100% và vô cùng ý nghĩa. Hy vọng rằng, sau khi đọc được câu chuyện này Tổ chức của ngành Công an cũng sẽ thông cảm và đồng tình với việc làm của tôi. Chính vì có tình cảm đặc biệt và sâu sắc với nước Pháp và người Pháp nên khi vào lớp 6 tôi quyết định chọn học tiếng Pháp cho môn ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi trúng tuyển vào Trường Ngoại Ngữ Bộ Công an, chuyên ngành Pháp văn. Thời gian này tôi học rất hăng say, hàng tuần, vào ngày chủ nhật tôi thường đến chợ sách cũ trên đường Calmette, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tìm mua sách viết về nước Pháp để tra cứu và nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ và văn minh Pháp. Tôi đậu thủ khoa ở kỳ thi tốt nghiệp. Sau đó, tiếp tục hoàn thành chương trình cử nhân pháp văn tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, tôi được phân công tham gia chuyên án “Tổ chức mua, bán trái phép trẻ em cho người nước ngoài”. Những trẻ em Việt Nam trong đường dây này đều bị bọn tội phạm đánh cắp hoặc mua lại, sau đó làm khai sinh giả và bán cho người nước ngoài, đa phần là người Pháp. Để mở rộng điều tra, Ban Chuyên án thông báo cho tất cả Công an phường trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh: Nếu có trường hợp nào là người ngoại quốc đến xin thủ tục cấp hộ chiếu cho trẻ em theo diện con nuôi thì báo cho Ban Chuyên án xác minh làm rõ (thời gian này, người Việt Nam muốn xin cấp Hộ chiếu phải làm đơn tại Công an phường). Sau đó khoảng một tuần, tôi nhận được thông báo có một trường hợp người Pháp đến Công an phường xin thủ tục cấp hộ chiếu cho một bé gái 8 tháng tuổi. Tôi được phân công điều tra trường hợp này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án kết luận giấy Khai sinh của cháu bé này là giả. Một mặt Ban Chuyên án đề xuất UBND Thành Phố Hồ Chí Minh thu hồi “Quyết định Cho nhận con nuôi” đối với đứa bé, mặt khác, tôi giải thích cho cha nuôi của đứa bé, ông Pierre hiểu rằng đứa bé sẽ bị thu hồi và đưa vào Trại mồ côi khi có Quyết định của UBND Thành phố Hồ chí Minh. Pierre trình bày cho tôi biết là anh xin đứa bé từ khi mới 1 tháng tuổi, Pierre phải mất 8 tháng chờ đợi để làm thủ tục pháp lý xin nhận con nuôi. Trong thời gian ấy, đại gia đình Pierre, từ vợ chồng Pierre, cha mẹ ruột và cha mẹ vợ Pierre phải thuê hẳn một phòng ở khách sạn tại quận 3 - Thành phố hố Chí minh để thay phiên nhau đến Việt Nam chăm sóc, nuôi nấng cháu. Họ đã tốn kém rất nhiều tiền, và quan trọng hơn là tình cảm họ dành cho đứa bé đã trở nên sâu đậm; nếu phải xa đứa bé họ sẽ vô cùng đau khổ!!! Pierre khóc thật nhiều và nài nỉ tôi tìm cách giúp anh được nhận nuôi đứa bé một cách hợp pháp. Với tình cảm sẵn có từ lâu đối với đất nước và con người nước Pháp, nay lại gặp hoàn cảnh trớ trêu lay động lòng người này, tim tôi co thắt lại, và tôi chợt nghĩ: Đây là một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu Việt Nam, bị chính người Việt Nam bỏ rơi, trong khi đó đứa bé lại được cả một đại gia đình người Pháp đón nhận trong tình yêu thương vô bờ bến thì tại sao mình không làm một việc gì đó để giúp đở cho tương lai của đứa bé có cùng dòng máu Việt Nam với mình. Và trong sâu thẩm của vấn đề là góp phần tạo mối thâm tình giữa người Pháp và người Việt Nam trong một khuôn khổ dù là bé nhỏ? Tôi nhận lời giúp Pierre. Qua xác minh Giấy Chứng sanh tại bệnh viện Từ Dũ, tôi biết được tên của mẹ thật cháu bé là N.T.B.N, có hộ khẩu ở một xã vùng xa của tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, khi tôi tìm đến nơi thì mẹ cháu bé không có ở đó (chỉ có ông ngoại và dì của cháu mà thôi). Dì cháu cho biết N. làm nghề bán bia ôm, nay đây, mai đó và cũng ít về thăm gia đình; nghe nói hiện Ngân đang bán bia ôm ở huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Với thông tin ít ỏi ấy, tôi đã nhờ bạn bè, đồng nghiệp ở huyện Lái Thiêu truy tìm được N. sau một tuần nhiệt tình giúp đở. Thật kỳ diệu làm sao! N. cho tôi biết là vì trót lỡ mang bầu mà không biết cha đứa bé là ai nên sau khi sanh, do buồn và tuyệt vọng N. đã cho đứa bé cho một người đàn bà không quen biết để nhận được một số tiền ít ỏi. Tôi kể hết câu chuyện về gia đình Pierre cho N. nghe, N. khóc thật nhiều và cuối cùng quyết định đồng ý làm thủ tục hợp pháp để cho đứa bé cho gia đình Pierre. N. nói một thân chị còn lo không xong, làm sao có điều kiện để nuôi đứa bé, chị cũng cầu mong cho tương lai của đứa bé được xán lạn. Thời gian sau đó tôi dành hết những ngày phép năm, nhiều lần dùng xe du lịch của mình đưa đón Pierre, làm hướng dẫn viên, trợ giúp pháp lý và phiên dịch miễn phí; giúp Pierre làm thủ tục trở lại từ đầu tại tỉnh Bình Phước xa xôi. Mọi việc đạt kết quả một cách trọn vẹn: UBND Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi Quyết định cũ và UBND Tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định Cho nhận mới đối với đứa bé. Gia đình Pierre vẫn liên tục thay phiên nhau chăm sóc cháu tại khách sạn trong thời gian làm lại thủ tục. Kể từ khi gia đình Pierre đưa bé về sống cùng gia đình tại Pháp, hàng năm vào đầu tháng 7, Pierre đều sang Việt Nam. Tôi lại đưa Pierre đi làm từ thiện (tặng quần áo, thuốc tậy, xe đạp, kính cận thị, sách vở… cho người nghèo và học sinh) tại vùng quê ngoại của cháu bé và thăm gia đình của cháu bé. Pierre đã giúp cho gia đình cháu bé tiền để xây lại căn nhà và sắm sửa nhiều dụng cụ cần thiết…và cứ bốn năm một lần, Pierre đưa cả gia đình về thăm Việt Nam, thăm đại gia đình của cháu bé và đưa họ đi tham quan, du lịch ở nhiều nơi. Mỗi năm, khi Pierre về thăm gia đình cháu bé, B.N. cũng về thăm gia đình và ân nhân của mình, và cứ 4 năm thì được gặp lại con mình một lần. Một kết thúc tuyệt vời! Cháu bé ngày nào giờ đã 17 tuổi, có tên tiếng Pháp là Marie. Marie học rất giỏi, chơi violon cho ca đoàn nhà thờ và còn cởi ngựa rất tài nữa. Pierre đã từng đề nghị tôi cho phép anh ấy đăng trên một số báo phát hành ở Việt Nam để cảm ơn tôi đã nhiệt tình giúp đở gia đình anh ấy được toại nguyện, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối. Thật ra những việc làm của tôi cũng đã được bù đấp rất xứng đáng, vì, qua sự việc ấy tôi đã có được những người bạn thật thân thiết từ một đất nước mà tôi luôn luôn có tình cảm sâu sắc và mến yêu: Những con người tuyệt vời của nước Pháp tuyệt vời! Tôi ước mơ được một lần đến nước Pháp để có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác mà người Pháp đã để lại cho nhân loại: Tháp Eiffel, Arc de Triomphe, Notre Dame de Paris,…giữa thủ đô Paris tráng lệ được mệnh danh là “Ville de la lumière”, thăm những địa danh nổi tiếng trên đất Pháp và nhất là được uống càphê, trò chuyện với những người Pháp vô cùng lịch sự ngay tại đất nước mà tôi hết lòng ngưỡng mộ này. Phan Anh Kiệt |