Mỗi khi nhẹ rót chút trà thơm lừng từ chiếc ấm in hoa hồng nhạt vào chiếc cốc cũng có hoa hồng nhạt, khi nắng vẫn còn rực ngoài phố, tôi lại nhớ buổi chiều trong quán cà phê nhỏ, đợi tới giờ hẹn cô bạn xem The Phantom of the Opera ở nhà hát cổ kính Her Majesty's Theatre.
Tôi chỉ có vỏn vẹn 10 ngày ở Anh, đủ thừa để có những lúc thảnh thơi trà chiều, làm được gần hết những việc đã lên kế hoạch chằng chịt trong cuốn sổ tay; và cũng đủ thiếu để đánh vài dấu chấm than vào mấy viện bảo tàng chưa ghé qua, để dán chặt vào cửa kính máy bay, nhìn xuống những vệt sáng đang nhỏ dần, lòng đầy tiếc nuối.
Ký ức về nước Anh, trong tôi, cô đặc như nước đường, thỉnh thoảng lấy ra nhấm nháp, đôi lúc bất chợt phảng phất hương vị, tan đi thật khó.
Đây là câu chuyện nhỏ của tôi, vụn vặt như những hạt đường...
Vũ Thanh Thủy