Đợi tôi nhé, nước Pháp, chắc chắn tôi sẽ đến mà. Ảnh: lifestyle |
Hai mươi tuổi. Thực hiện được mục tiêu duy nhất của gia đình và của bản thân đó là trở thành sinh viên đại học, tôi đang lơ lửng giữa lưng chừng cái gọi là ước mơ của con người. Là sinh viên năm hai ngành quản trị nhà hàng khách sạn, còn rất nhiều thứ tôi cần phải trau dồi, cả về lý thuyết lẫn nghiệp vụ, và quan trọng hơn cả đó là kinh nghiệm.
Kinh nghiệm chính là cái làm tôi lơ lửng thế này, để lâu lâu khi quá căng thẳng thì tôi lại tự đặt ra những câu hỏi không thể trả lời, đại loại như “Sau này tôi có thể làm tốt công việc phục vụ khách hàng hay không?” hay “Học xong có khi nào tôi lại chán và chuyển ngành?". Và đó dường như là tâm lí chung của sinh viên, tôi rút ra từ thực tế của chính mình và bạn bè thân.
Không tìm đâu ra cơ hội trau dồi kinh nghiệm, tôi quyết định học vài thứ gọi là có ích hơn cho nghề của mình sau này, thế là duyên nợ của tôi và nước Pháp bắt đầu từ đó, chính xác về thời gian đó là 10 tháng. Mười tháng rồi, nước Pháp bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi.
Nói về Pháp, ngày bé tôi không biết nhiều về nơi ấy ngoài những gì đã thuộc về biểu tượng: tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, sông Seine. Rồi lớn hơn một chút nữa, tôi nghe mọi người nói Pháp là một đất nước của sự lãng mạn. Với sở thích đọc tiểu thuyết, tôi biết Pháp là đất nước sản sinh ra nhiều tiểu thuyết gia lừng danh, một trong số đó là Victor Hugo. Và dừng lại ở đó, với suy nghĩ của một người không có quá nhiều tham vọng rằng “mình làm gì có cơ hội đi đâu xa ngoài nước Việt Nam thì tìm hiểu nhiều làm gì chứ”, nên tôi không biết nhiều về nước Pháp.
Trở thành sinh viên, tôi loay hoay với cái gọi là kinh nghiệm mà bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng yêu cầu khi đi làm. Tôi quyết định học tiếng Pháp và thấy rằng, tôi và nước Pháp có quá nhiều điều liên quan tới nhau. Nhà văn mà tôi yêu thích, Dương Thụy là người học tiếng Pháp từ nhỏ, cô ấy đã có không biết bao nhiêu lần đến Pháp, và còn xuất bản cả sách nói về đất nước xinh đẹp này.
Một điều liên quan không thể không nhắc đến, đó chính là ngành học của tôi hiện tại, công việc của tôi trong tương lai, đều có thể phát triển ở Pháp – nơi có nền ẩm thực phát triển vào loại bậc nhất châu Âu và thế giới.
Pháp là một ngoại ngữ không hề dễ học một chút nào, mặc dù có đôi chút giống Anh ngữ nhưng thật sự thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, cách phát âm của tôi í ẹ vô cùng (biết nhiều từ nhưng khó mà phát âm cho chuẩn được). Tôi quay sang tìm hiểu về văn hóa và mọi thứ liên quan tới Pháp để bù lại khoản học tiếng Pháp dở tệ của mình.
Từng ngày từng ngày, tình hình học tiếng Pháp không có gì khả quan hơn nhưng tôi đã chịu tìm hiểu và biết kha khá về đất nước này: kiến trúc, ẩm thực, văn hóa, tôn giáo… Dạo gần đây, đâu đâu tôi cũng có thể thấy Pháp trong đầu mình. Học tiếng Anh nhưng nghe nhạc kịch Pháp, cứ nghe văng vẳng trong đầu mình câu “ Ou est – elle?, votre Esmeralda…” khắc khoải của các nhân vật trong vở nhạc kịch “ Notre Dame De Paris”.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Giờ tôi hay gọi Pháp là “Belle” như cách gọi nàng Esmeralda vậy. Pháp trong tôi bây giờ đẹp nhẹ nhàng như thế đấy, cứ nhẹ nhàng nhảy múa trước mắt tôi như cách nàng Esmeralda đã làm để cướp đi không biết bao nhiêu trái tim khao khát yêu. Nước Pháp cũng đã cướp đi trái tim tôi, đánh thức tôi ý thức được ước mơ, tham vọng của mình là gì.
Hình ảnh chàng gù si tình Quasimodo khóc than và chỉ muốn nàng Esmeralda hãy nhảy, hãy hát cho chàng nghe đã in sâu vào tâm trí tôi và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao tôi là một người trẻ, ở trong một điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều người mà lại suốt ngày “ mặt ủ mày chau”, không hề có tham vọng chinh phục bất cứ điều gì ngoài việc đến trường và thi cử. Nước Pháp đã đánh thức tôi như thế, tôi và “Belle” đã gắn bó như thế, giờ thì bất cứ tin tức gì về “Belle” đủ mọi lĩnh vực tôi đều quan tâm, cập nhật.
Hiện tại, tôi vẫn đang tích cực học, tìm kiếm một cơ hội để có thêm kinh nghiệm, tiếp tục tìm hiểu và suy nghĩ về “Belle”. Bởi vì “Belle” trong tôi mới dừng lại ở cảm xúc, tôi muốn phải chạm vào từng ngõ ngách của “Belle” cơ.
Chắc chắn tôi, một ngày nào đó của tương lai sẽ đặt chân đến Pháp, có thể là sinh viên của trường đại học Cordon Bleu, có thể là khách du lịch tham quan những công trình nổi tiếng ngàn đời của Pháp, cũng có thể là một người chụp hình dạo nào đó muốn khám phá vẻ đẹp của hoa oải hương là như thế nào ở Provence, hay thậm chí là một kẻ vô danh nào đó vô tình lạc đến Pháp…
Tất cả chỉ vì tôi đã lỡ mến “Belle” mất rồi. Hãy đợi tôi nhé, nước Pháp tôi mến, chắc chắn tôi sẽ đến mà!
Thanh Thủy