Người mẫu khỏa thân Meg Guttman (trái) và Rex Troxell. Ảnh: Chicago Tribune. |
"Chúng tôi không thể dạy các lớp hội họa mà không có người mẫu chuyên nghiệp", Duncan Webb, trưởng khoa tại Học viện Nghệ thuật Mỹ ở Chicago, tâm sự. "Họ rất quan trọng".
Những người mẫu hội họa này thường là sinh viên hoặc thành viên của cộng đồng nghệ thuật thành phố. Troxell cho hay một đồng nghiệp của anh từng là kỹ sư ở Nga. Người khác thậm chí có bằng tiến sĩ hóa học và từng dạy ở trường đại học Illinois. "Nhiều phụ nữ đã có gia đình cũng làm nghề này", anh nói.
Nancy Rosen, một họa sĩ, cho biết cô chấp nhận người mẫu đủ hình dáng và độ tuổi. "Dù họ gầy gò hay to béo, tôi đều chấp nhận, vì đó chính là con người họ", Rosen nói.
"Họa sĩ không muốn người mẫu nào cũng giống nhau", Mandy Corrado, từng hành nghề này, cho biết. "Họ trân trọng cơ thể của người mẫu. Họa sĩ có thể thấy nét đẹp từ tất cả mọi người".
Tuy thế, việc dùng mẫu đủ hình dáng, độ tuổi có thể gặp nhiều trở ngại trong lớp học. "Các sinh viên thường phản ứng mạnh mẽ như: 'Tôi không muốn vẽ cô ấy, vì cô ấy quá gầy hoặc quá béo' hay 'Tôi không muốn vẽ anh ta, vì anh ta là đàn ông'".
Không chỉ sinh viên có thành kiến với người mẫu hội họa. "Tôi nói với một người rằng tôi từng làm mẫu hội họa và họ nhìn tôi lạ lùng, như thể muốn nói: 'Ôi, cô là gái mại dâm'", Corrado kể.
Meg Guttman bắt đầu bước chân vào thế giới này khi học đại học Yale và tiếp tục công việc suốt 22 năm sau đó. "Tôi biết rõ người ta nghĩ gì khi tôi nói về công việc của mình. Tôi thậm chí còn nói những điều ấy, trước khi họ kịp mở miệng: 'Phải rồi, tôi phải cởi quần áo đấy'", Guttman nói.
"Rất nhiều người tự hỏi ai lại đi cởi quần áo trước mặt người lạ", Troxell cho biết. "Họ không hiểu đấy chỉ là công việc".
Mỗi ca làm việc của người mẫu có thể kéo dài tới 3 tiếng, đôi khi dài gấp ba hoặc bốn lần thế. Mỗi giờ, họ được trả 25 USD, có chỗ chỉ trả 16 USD. Công việc này đòi hỏi người mẫu có lòng yêu nghề sâu sắc. "Bạn phải ngồi im, không động đậy. Ở dưới kia, có ai đó đang vẽ ngón chân bạn. Người khác thì vẽ mông bạn. Công việc này thật khó khăn", Rosen, họa sĩ đôi khi làm mẫu, cho biết.
Thành viên của cộng đồng mẫu hội họa ở Chicago thường tham gia một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau. Corrado có danh sách 75 người cô thường liên lạc để chia sẻ thông tin về công việc, thông tin về nghệ sĩ hay những người cần tránh xa.
Corrado còn nhớ tấm áo choàng bằng lụa đen có hoa đỏ cô thường mặc mỗi lần ngồi làm mẫu. Nhiều nghệ sĩ rất thích nó, thậm chí, họ dành cho nó quá nhiều ưu ái. "Tôi không thích mỗi khi họ nói: 'Cô khoác áo choàng lên, nào, chỉ khoe một bên ngực thôi. Tôi liền đáp lại: 'Tôi thà khỏa thân cho rồi'. Tôi thấy những câu nói của họ nghe mới khêu gợi làm sao", Corrado kể.
Tuy nhiên, các người mẫu rất yêu mến công việc này. "Tôi cảm thấy như được giúp họa sĩ ngày càng vẽ giỏi hơn", Guttman nói.
Mai Trang (theo Chicago Tribune)