Ông Bùi Văn Ký xuất ngũ về công tác tại Nông trường 2-9 tỉnh Hòa Bình từ năm 1976, đến năm 1990 thì nghỉ hưu. Ngày 30/12/1992, ông Nịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa cùng ông Thanh - kế toán xã, tỉ tê hỏi vay ông Ký 5 triệu đồng, lãi suất hàng tháng 8% và cam đoan đến 30/6/1993 sẽ trả. Ông Ký cả nể, lấy tiền dành dụm phòng khi ốm đau cho “ông xã” vay. Đến hẹn không trả được, ông Nịnh và Thanh viết giấy hứa đến 20/11/1993 sẽ trả cả gốc và lãi; nếu không thanh toán được, Ủy ban xin thế chấp một nhà trụ sở cùng 200 m2 đất thẳng ra mặt đường lớn. Từ đó đến nay đã 8 năm, các “ông xã” quỵt luôn số tiền này.
Đầu năm 2000, ông Ký do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, lâm bệnh chết. Vợ ông, bà Phạm Thị Loan, nguyên là bộ đội, trở thành chủ nợ. Bà tâm sự: “Số tiền 5 triệu đồng thời giá năm 1992 là cả gia tài lớn, dành dụm cả đời mới có. Vậy mà 8 năm qua, tôi kêu mãi chẳng thấu”.
Ngày 11/7/1994, ông Trần Văn Tấn, điều tra viên Cảnh sát Điều tra Công an Hòa Bình xuống lập biên bản giữ của gia đình ông Ký tờ giấy vay tiền có chữ ký của ông Nịnh và ông Thanh, đóng dấu xã, cùng với bản khất nợ và giấy thế chấp trụ sở ủy ban... Việc thu giữ có chứng kiến của ông Bùi Văn Peo (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa) và có chứng thực của Ủy ban. Từ đó, các giấy tờ này cũng theo ông Tấn về nằm trong... tủ.
Việc giải quyết khiếu tố của gia đình ông Ký cứ ì ạch như vậy đến hôm 6/4, bà Loan được huyện Lạc Sơn mời lên để trình bày vụ việc. Bà Loan phân vân: “Họ ghi nhận cả, nhưng không biết sẽ giải quyết thế nào?”.
Vợ chồng ông Ký chỉ là một trong những người mà ông Nịnh, ông Thanh vay tiền. Bà con ở đây cho biết, hai ông này khi còn đương chức đã vay của nhiều người với số tiền 39 triệu đồng.
(Theo Thanh Niên, 13/4)