From: Nga Nguyen
Sent: Thursday, April 03, 2008 11:29 AM
Subject: Thu gui chi Hoai
Chào bạn Hoài,
Khi đọc những tâm sự của bạn và của các độc giả khác, tôi thấy đó cũng là một phần câu chuyện của tôi. Tôi cũng đã làm dâu được 4 năm rồi. 4 năm qua, tôi đã nhiều lần phải khóc, nhất là 3 năm đầu tiên. Tôi không muốn kể chuyện của mình một cách chi tiết, nhưng phải nói rằng, tôi vô cùng thất vọng về cách cư xử của mẹ chồng tôi, một người mà tôi từng nghĩ là rất tốt.
Từ khi sinh con, tâm trạng của tôi tuỳ thuộc vào tâm trạng của bà, cuộc sống của tôi ngày càng trở lên nặng nề. Mỗi khi tôi làm trái ý bà, bà có thể tuôn ra các ngôn từ khủng khiếp. Tôi ngạc nhiên tột độ vì bố mẹ tôi chẳng bảo giờ xưng “mày, tao” với con cái chứ chưa nói đến những từ ngữ đó.
Cũng cần phải nói thêm là bà sử dụng những từ ngữ đó với cả chồng tôi, thậm chí là bố chồng tôi. Tôi chỉ cần giải thích là bà bảo tôi là “mất dạy”, “láo”, tôi không nói gì thì bà bảo tôi “khinh” bà. Cũng vì thế, mà vợ chồng tôi nhiều khi bất hoà, không ít lần tôi nghĩ đến giải pháp ly hôn. Chồng tôi tuy cũng yêu thương tôi và con, nhưng anh sẵn sàng để tôi đi chứ không bao giờ ra ở riêng với tôi.
Dần dần, tôi nhận thấy tôi không thể để cuộc sống của tôi phụ thuộc vào bà. Tôi đã sống theo tính cách sẵn có của mình. Sự thay đổi này của tôi cũng phải trả giá với không ít lần nghe các “bài ca” của bà. Rồi cuối cùng bà đề nghị chứng tôi ăn riêng, tôi đồng ý. Và hiện tại, tôi đã trở lại chính là tôi. Tôi nhận thấy thế này:
Thứ nhất, hãy sống đúng với chính mình và sống một cách vui vẻ. Bạn đừng nên “sợ” nhà chồng nói này, nói nọ mà phải hành động khác với suy nghĩ của mình. Làm được điều này, bạn đã tự cởi bỏ được những gánh nặng, cuộc sống sẽ tươi vui hơn.
Thứ hai, bạn cố gắng đừng để nhà chồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Nếu bạn sống chân thành mà nhà chồng không ghi nhận, bạn cũng đừng buồn. Bạn hãy cứ tiếp tục làm những việc mà bổn phận bạn phải làm, hãy cứ cử xử đúng mực với họ cho dù họ ghét mình. Điều quan trọng là bạn đừng bực tức, ngay cả khi họ mỉa mai mình. Bạn sẽ cảm thấy thanh thản vì bạn đã sống đúng mực, còn họ sống thế nào thì sẽ phải tự trả giá. Thật ra, ngay cả khi họ khó chịu, ghen ghét với mình là họ đã khổ rồi (cứ suy từ mình ra thì thấy ngay).
Thứ ba, bạn hãy hiểu và thông cảm cho chồng bạn. Dù thế nào đi nữa, mẹ chồng bạn cũng là người đã sinh ra và nuôi dạy anh ấy. Bạn hãy cởi mở với chồng, hãy yêu thương anh ấy như trước (khi chưa lấy nhau, chưa có sự ảnh hưởng của gia đình nhà chồng). Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý đến cuộc sống tình dục. Nếu chúng ta nghĩ tình dục chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác, thì bạn sẽ gặp nhiều ác cảm. Nhưng bạn hãy nghĩ, đó là những giây phút thư giãn, gần gũi của hai vợ chồng, chỉ cần những cái vuốt ve với tình cảm thực sự, bạn đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cho đến bay giờ, mẹ chồng tôi vẫn nói nhiều, nhưng cũng đỡ hơn trước kia, đôi khi tôi cũng cảm thấy bực tức, nhưng rồi cũng chỉ là cảm giác thoáng qua vì tôi biết, tôi không phải là người như bà nói.
Chúc bạn hạnh phúc!
Minh Nga.