From: lang thang chieu buon
Sent: Thursday, July 24, 2008 8:07 PM
Subject: gui nhung phut dai kho
Kính gửi tòa soạn!
Tôi muốn gửi vài lời tâm sự rất chân thành của mình đến chị Liên, chị Dương và những người đang đau khổ vì tình yêu. Tôi theo dõi thường xuyên mục Tâm sự và học hỏi được rất nhiều từ tâm sự của mọi người và lời khuyên của độc giả dành cho nhau.
Có những bài viết khiến tôi phải khóc, khóc thực sự. Tôi, có lẽ nhiều người nữa, cảm nhận thấy tình cảm con người, tính nhân văn trong từng dòng tâm sự và hơn hết chúng ta cảm nhận được sự đồng cảm, chia sẻ và mong mỏi giúp người khác vơi bớt nỗi buồn, nỗi đau và cả những bất hạnh.
Tôi đọc được trên mục Tâm sự nhiều cung bậc của tình yêu, tình yêu của tuổi trẻ với những bồng bột, đam mê và đau khổ cũng tột cùng; tình yêu trong hôn nhân với sự sở hữu, chiếm lĩnh và niềm tin vào bạn đời; tình yêu của người lớn tuổi (như chị Vy) với những khát khao dồn nén, tình cảm sâu lắng và những trăn trở rất tình người.
Tôi tự ngẫm ra rằng không có một quy luật nào dành cho tình yêu. Có thể lúc trẻ mình đã yêu, đã vấp ngã và đã đau khổ, nhưng một lúc nào đó khi đã trung niên hay tuổi già, biết đâu lại cũng yêu đắm đuối đến dại khờ, nhiều khi còn dại khờ hơn lúc còn trẻ. Một người bạn tôi đã nói: cuộc sống là những chiêm nghiệm, sống đến đâu chiêm nghiệm đến đó. Phải chăng cũng đúng phần nào?
Chị Liên và chị Dương thân mến, xin hãy nhìn vào nửa cốc nước đầy, đừng nhìn vào phần nước đã vơi đi. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà các chị đã có trong cuộc sống; nghĩ về những phút giây đã hạnh phúc và tự nói rằng: mình đã có những phút giây thật tuyệt vời. Xin hãy nghĩ về chúng tôi, những người rất cảm thông, chia sẻ và mong các chị vượt qua khó khăn, đứng lên làm lại từ đầu.
Nếu ra đường có ai đó mỉm cười bằng mắt với chị, đó là chúng tôi, những con người sống quanh chị, yêu thương nhau với tình cảm rất con người. Xin đừng nhìn vào nỗi đau của mình nữa, đừng phẫu thuật nó ra, đừng mổ xẻ, cắt gọt gì nó nữa, hãy bỏ vào một cái hộp và vứt đi trong tận đáy tâm hồn. Thỉnh thoảng nó sẽ nhói đau, nhưng hãy xem như đó là chút muối cho bát canh cuộc đời thêm mặn mà, đậm đà và nhiều ý nghĩa hơn.
Tôi viết những dòng này như tự sự thôi, không dám gọi là khuyên đâu, chỉ mong cuộc đời sẽ ít nỗi đau hơn, nhiều nụ cười hơn. Con người sống với nhau tình cảm hơn, nhìn nhau ấm áp hơn, cười với nhau nụ cười nồng hậu hơn và quên những lỗi lầm của nhau nhanh hơn.
Tôi cũng có nỗi buồn, nhưng so với mọi người thì có thấm tháp vào đâu. Tôi muốn cám ơn những lời khuyên của mọi người để tôi có thể chiêm nghiệm và rút ra những lời khuyên dành cho chính mình.
Nếu có một ngày, những độc giả trung thành của mục Tâm sự gặp nhau, có lẽ đó là một bầu không khí ấm áp và đầy những ánh mắt chia sẻ, cảm thông.
Một độc giả rất trung thành của mục Tâm sự.