From: Chau
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, May 09, 2005 8:40 PM
Subject: Chi nen that tha
Chị Hạnh,
Chúng ta đều là con gái với nhau, tôi hiểu được nỗi lòng của chị. Chị sợ anh ấy không chấp nhận được và ruồng bỏ chị. Nhưng tôi thấy người phải chấp nhận sự thật đó không phải là anh ta, mà là chị. Chị cảm thấy điều mình làm là sai trái, và chị tự dằn vặt mình. Chị đâu có làm điều gì sai trái, trong lúc ấy, chị đã thật lòng thương yêu người con trai ấy cơ mà. Yêu một người không có tội.
Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21 rồi, tại sao vẫn mãi mang trên vai những ý nghĩ phong kiến cổ hủ của bao nhiêu năm về trước. Con người ai không có lầm lỗi, mà lỗi lầm đó có gì tày trời, tại sao chị phải tự hành hạ mình như vậy. Thay vì lạnh nhạt với anh ấy một cách vô cớ, sao chị không nói thẳng lý do làm chị không được an tâm. Nói ra chị sẽ thấy thoải mái hơn, và thay vì đoán mò anh ta sẽ phản ứng như thế nào chị sẽ có câu trả lời dứt khoát.
Hai người quen và yêu nhau bao nhiêu lâu nay, nếu anh ấy chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà lạnh nhạt với chị, thì anh ấy không phải thật lòng yêu chị. Cái thời phong kiến ngày xưa, chàng Trọng còn không xem nặng hai chữ "trinh tiết" với nàng Kiều, không lẽ trong cái xã hội tân tiến lại có người ngoan cố vì một cái nhỏ nhặt mà bỏ đi hạnh phúc trăm năm?