From: em
Sent: Friday, November 20, 2009 9:07 AM
Chào mọi người,
Em là bạn đọc trung thành của chuyên mục Tâm sự, dạo gần đây em thực sự thấy khó chịu khi đọc bài viết của các ông chồng chê bai vợ mình và luôn tự đề cao bản thân.
Xin nói chút về em, em 27 tuổi, có chồng và một cô con gái. Vợ chồng em rất hay chiến tranh với nhau và thậm chí có lúc còn suýt ly hôn nhau vì cả hai không hiểu và thông cảm cho nhau. Nhưng cũng may là tụi em còn chút tỉnh táo để tự mình suy ngẫm và tự mình biết nhận sai về bản thân mình, cùng nhau vun vén lại hạnh phúc gia đình...
Chồng em cũng rất gia trưởng nói gì hay muốn gì là vợ phải nghe theo, muốn làm gì chỉ cần thông báo với vợ một tiếng là tự mình quyết luôn chứ không cần phải chờ xem vợ có gật đầu đồng ý không?
Còn về phần chăm sóc con nhỏ thì khỏi phải nói đến vì anh chẳng làm gì cả, không dỗ dành con, không biết cho con ăn, không biết ru con ngủ và dành thiên chức đó hết cho vợ vì cho rằng đó nhiệm vụ thiêng liêng của vợ...
Các ông chồng sao có thể nghĩ như vậy nhỉ? Con là con chung thì trách nhiệm phải chia đôi chứ? Không cần biết ngoài xã hội anh tài giỏi đến mức nào, nhưng ở nhà anh vẫn là chồng, là cha... không phụ được vợ chăm con thì phải phụ vợ việc nhà mỗi người mỗi việc mà...
Gia đình em lục đục hoài vì chồng cứ vô tư không thèm phụ vợ và mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều... Thử hỏi các chị em phụ nữ mà xem? Ban ngày bận rộn với việc ở công ty, tối về bận rộn với con cái, rồi dọn dẹp, rồi giặt đồ, rồi nấu cơm... Trong khi chồng ngồi chơi xơi nước. Có ai chịu được không?
Chê vợ thế này không sạch, chê vợ mua đồ ăn không ngon? Nấu cơm không giỏi? Vậy anh chồng giỏi sao không lao vào mà làm?
Cho dù vợ có làm đồ ăn không ngon đi chăng nữa thì cũng phải biết cảm ơn vì dù mệt vợ vẫn cố gắng nấu cơm cho mình ăn, vợ mua đồ ăn không tươi, không ngon thì mình sao không dắt vợ đi chợ chỉ cho vợ mua?
Anh Hùng chỉ toàn đổ lỗi cho vợ, vậy anh thử làm đi? Sáng ra nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cho các con đi học, ghé qua chợ mua đồ ăn tươi sống sau đó đến công ty làm việc. Nếu anh làm được như vậy một tuần tôi tin chắc vợ anh sẽ làm được.
Còn nếu anh viện lý do công việc nhiều mệt mỏi không thể dậy sớm làm từng đó việc thì vợ anh cũng vậy thôi. Chồng em khi trước cũng giống anh vậy đó, nhưng giờ thì khác rồi anh à. Sáng thì có thời gian vợ chồng cùng nhau đi ăn sáng rồi đi làm, chiều ai đi làm về nhà trước thì nấu cơm. Chồng em không biết nấu ăn thì chỉ việc cắm nồi cơm sẵn chờ vợ về nấu đồ ăn thôi. Em giặt đồ thì chồng em lau nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc, chia việc ra mà làm.
Xã hội bây giờ đã khác xưa rồi? Không còn cái kiểu cơm bưng nước rót hầu tận miệng nữa đâu các anh à. Cho dù các anh có là ông này ông nọ ngoài xã hội đi chăng nữa thì về nhà các anh cũng chỉ là một người chồng và một người cha thôi. Xin các anh hãy suy nghĩ lại đi không phải phụ nữ chúng tôi không làm được những gì các anh làm đâu? Và không phải nếu không có các anh thì phụ nữ chúng tôi không sống được. Ngược lại chúng tôi còn sống tốt nữa là đằng khác...