From: Pham Nam Chung
Posted At: Tue 11/28/2006 10:27 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gui ban hang nguyenthu
Chào bạn,
Đọc xong câu chuyện của cuộc đời bạn tôi không biết nói sao ngoài những dòng email chia sẻ. Tất cả mọi cái là thế, đôi khi có những cái nhẫn tâm đến mức mà ta không tưởng. Nhưng sao nhỉ, rồi mọi cái sẽ qua, tôi từng trống rỗng khi niềm tin của tôi sụp đổ, nhưng ích gì đâu, mọi cái đã xảy ra. Bạn sẽ ra sao, con bạn sẽ ra sao nếu bạn sụp đổ? Cuối cùng, cái con người đó, trái tim của con người đó có thấy xót thương bạn, xót thương cho máu mủ của mình?
Đến bố mẹ, người đã sinh thành ra con người đó, vậy mà từng có lúc họ không còn mảy may rung động, không mảy may quan tâm. Thì bạn là cái gì? Thực sự sẽ chả là gì cả. Con bạn sẽ là gì, cũng sẽ chả là gì cả. Vậy thay vì bạn đau buồn, hãy cứng rắn. Cuộc đời này không ai là được hạnh phúc trọn vẹn. Người hạnh phúc là người biết nhận ra cái gì mới đích thực là của mình. Tình thuơng con người, tình yêu của cá nhân mỗi người cũng chỉ nên ban phát đúng chỗ. Đặt sai chỗ, thì đó lại là sai lầm. Từ sai lầm này sẽ đi tiếp đến sai lầm khác. Rồi mình sẽ cứ chìm đắm trong đau khổ mà thời gian vẫn trôi qua đi.
Bố mẹ con người đó đã bất lực, bản thân gia đình người đó cũng đã bất lực, vậy bạn sẽ là gì? Là gì để anh ta có thể tỉnh ngộ. Có quá mơ hồ không nếu trong bạn còn hy vọng nào đó anh ta sẽ quay trở lại. Thay vì vào đó, bạn nên ra đi cùng con mình? Con người ích kỷ lắm, đôi khi là tàn nhẫn đến kinh người. Chỉ có những người biết ngộ nhận về cái gì gọi là đích thực của bản thân, cái gì mới thực là đáng quý trong cuộc sống. Người đó sẽ trở về, còn không, cuộc đời này bạn dành cả cho một người không đáng thế, thật đáng phí.
Bất cứ khi nào, bạn cần, bạn có thể chia sẻ với mình, hy vọng mình có thể giúp đỡ được gì đó cho bạn
Thân,