From: Quang Nguyen Duc
Sent: Saturday, August 02, 2008 2:11 PM
Subject: phan hoi bai khong the im lang khi doc bai viet cua Truong
Chao bạn Hạnh,
Tôi biết bạn rất bức xúc khi đọc bài của Trường và tôi cũng đồng tình với bạn như vậy mặc dù tôi là đàn ông. Tôi năm nay 25 tuổi, mới tốt nghiệp thạc sĩ ĐH Bách khoa TP HCM, và đang đi làm trong một công ty về phần mềm. Hy vọng là tôi có thể nói vài lời công bằng với các bạn.
Hiện tại tôi cũng chưa có người yêu, cũng có một vài người nhưng rồi không thành. Khi học ở cao học, tụi con trai chúng tôi hay đi chơi với nhau và rất thân nhau. Người khác nhìn chúng tôi với sự ngưỡng mộ, nhưng khi chúng tôi đi chơi thì đã là những con người khác. Sau khi nhậu nhẹt tụi tôi có thể đi chơi về rất khuya và hầu như khi về phải thỏa mãn được nhu cầu tình dục của mình.
Tuy nhiên, chúng tôi luôn biết điểm dừng và có thể nói là hoàn toàn biết được những tác hại của việc ăn chơi đó nên không bao giờ quan hệ và cũng không có nhu cầu về chuyện đó lắm. Những người bạn của tôi, họ có một cuộc sống tình cảm nghiêm túc, vẫn quan hệ với bạn gái của họ bình thường và họ tôn trọng điều đó. Tôi kể ra điều này để nói rằng quan điểm của chúng tôi tình dục chỉ là nhu cầu chứ không phải liên quan đến vấn đề nhân cách gì hết.
Con trai cũng có nhiều người đặt nặng về vấn đề tình dục vì có lẽ họ bị ức chế về điều này nên cứ nghĩ thích quan hệ tình dục với bạn nữ nào nghĩa là đã yêu bạn nữ đó, đến khi thõa mãn rồi thì lại chán. Tôi cũng thật xấu hổ cho những người như vậy.
Tôi xin nói một vài lời công bằng, anh Trường nói lên quan điểm của mình và điều này chỉ đúng với mình cũng không nên áp dụng cho người khác. Còn bạn Hạnh cũng vậy. Mỗi người có một quan điểm riêng.
Bản thân tôi cũng có quan điểm riêng, tôi cũng không chê trách gì quan điểm của người khác. Tôi cũng không biết định nghĩa như thế nào là tình yêu, nhưng tôi nghĩ yêu người nào nghĩa là có thể sống một cuộc đời với họ. Hy vọng mọi người cũng không nên chê trách quan điểm của tôi vì đó cũng chỉ là của riêng tôi.
Các ban ạ, mỗi người phạm một sai lầm nào họ đều có những nguyên nhân và những nỗi lòng riêng cả. Bạn có dám chắc là bạn sẽ vượt qua nếu bạn ở trong tình huống đó. Phần tôi thì tôi e là không vì tôi cũng là một người bình thường và cũng có những nhu cầu bình thường mà thôi.
Ý kiến của tôi là chúng ta không nên chê trách hay phê phán sự sai lầm của người nào hết mà tốt nhất hãy nên thông cảm với họ và có những lời khuyên chân thành cho họ. Vì biết đâu được một ngày nào đó, bạn cũng sẽ như vậy.
Xin cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi.