Năm tôi chuẩn bị lên lớp 6, do khó khăn nên ba mẹ chuyển đến vùng kinh tế mới làm ăn. Từ sáng tinh mơ, tôi đã phải giúp phụ mẹ tráng bánh để còn kịp phiên chợ sáng. Nhà tôi nghèo lại đông anh em nên chẳng riêng gì tôi mà tất cả 4 anh chị em đều phải tự lập từ sớm.
Ngày đầu, ba dẫn tôi đến trường xin học. Tôi chẳng có nổi một bộ đồ tươm tất. Cái áo trắng tôi đang mặc đã ngả sang màu cháo lòng. Chiếc quần âu màu xanh quăn líu quăn lo. Tôi bận đôi dép tổ ong cũ, một vài chỗ thủng lỗ chỗ.
Tôi khép nép đứng bên thầy giáo chủ nhiệm. Tôi đoán thầy trạc tuổi anh trai. Mới đầu gặp thầy, tôi như thấy sự gần gũi và yêu mến. Tôi bối rối đi theo sau thầy vào lớp. Trước khi bước vào cửa, thầy đặt tay lên vai tôi, nói: “Tự tin lên em!”. Vào lớp, tôi bị ngợp bởi những ánh mắt hướng vào mình như nhìn sinh vật lạ. Tôi nghe thấy vài tiếng xì xầm vì bộ quần áo mình đang mặc. Mặt tôi bắt đầu nóng ran vì ngượng. Tôi cúi gằm mặt xuống. Như hiểu được sự ngại ngùng của tôi, thầy nắm chặt tay tôi giới thiệu: “Đây là Quyền, bạn mới đến lớp, các em nhớ giúp đỡ bạn”. Tôi đến cuối lớp ngồi, bớt lo lắng hơn.
Mới học hơn một tháng thì tôi ngã bệnh. Tôi bị sốt xuất huyết do khí hậu nơi ở mới chưa quen. Tôi đang mơ màng trên giường bệnh thì thầy đến thăm tôi mang theo hai hộp sữa Ông Thọ và một túi đường. Tôi xúc động đến nghẹn ngào. Từ trước đến nay, ngoài ba mẹ, chưa ai quan tâm tận tình đến tôi như thầy. Thầy nắm bàn tay tôi, ánh mắt trìu mến như thuở ban đầu nói: “Cố gắng lên em”. Thầy cũng lấy những quyển tập của tôi để về viết hộ bài giảng. Nhìn chữ thầy đẹp, tôi thấy xấu hổ bởi nét chữ gà bới của mình. Tôi cố gắng noi theo đôi tay gầy gò của thầy để viết lên những con chữ đẹp và dễ đọc. Đến bây giờ, nhiều người vẫn bất ngờ khi biết đến năm lớp 6 tôi mới bắt đầu luyện viết chữ.
Ngày đó, tôi thường viết bài cho các tờ báo thiếu nhi. Thầy giúp tôi sửa từng con chữ, bài văn, bài thơ để chúng được suôn sẻ hơn trước khi gửi đến tòa soạn. Mỗi khi bài lên trang, tôi liền chạy đến khoe với thầy. Hai thầy trò lại háo hức lật giở đọc lại tác phẩm của tôi. Tôi không biết nói thế nào cho hết công ơn của thầy.
Đôi bàn tay của thầy đã dìu dắt tôi từ khi bỡ ngỡ đến một vùng đất lạ đến lúc là một sinh viên. Hình ảnh đôi bàn tay gầy gò, xương xương trao niềm tin cho tôi ngày nào còn in đậm trong trí nhớ. Nhớ lắm đôi bàn tay của thầy!
Cao Quyền
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |