Từ: Hoài Nguyên
Đã gửi: 03 Tháng Mười 2011 12:28 CH
Chị Thu à! Theo tôi nghĩ tình trạng của chị cũng giống như tình trạng của tôi hiện nay nhưng tôi thì chưa đến lúc giống như chồng của chị. Khi đọc bài chị viết tôi hiểu và liên tưởng ngay đến tình trạng của tôi lúc này.
Trước tiên chị phải nên tìm câu hỏi ở chính mình trước là vì sao tình cảm của chồng chị lại lịm tắt, nguyên nhân, lý do nào và tại sao? Khi chị tìm ra câu hỏi rồi thì chị sẽ tìm ra câu trả lời. Tôi biết ngay bây giờ chị vẫn chưa tìm ra câu hỏi nào để đặt ra cho chính chị. Nguyên nhân tình chết không phải là do chồng chị mà là do chính chị gây ra mà chị quá thờ ơ không biết thôi.
Hiện tại tôi lâm vào tình trạng tình sắp chết giống như vợ chồng chị bây giờ vậy. Lý do rất đơn giản mà những người vợ thờ ơ đều không nhận ra cho đến khi tình đã chết rồi thì mới chất vấn tại sao lại như vậy.
Lúc vợ chồng tôi làm đám cưới, đêm tân hôn đáng lý là một đêm thật say đắm cho những người mới lấy nhau, nhưng mỗi khi tôi âu yếm vợ thì vợ tôi lại nói là: Râu anh chích đau quá và đẩy tôi ra. Tôi bực mình lắm nhưng cũng cố chiều vợ lò mò đi cạo râu, thế rồi cô ta ngủ khò. Lần kế tiếp thì cô ta nói mình mẩy anh rít quá, đi tắm đi cái đã. Sau khi tắm xong trở vào giường thì vợ tôi đã ngủ.
Thật hay giả tôi không quan tâm nhưng điều này khiến cho tôi thấy chán và ngán ngẩm cuộc hôn nhân này. Cuối cùng thì tôi cũng làm được chuyện đó với vợ tôi nhưng trong lòng cảm thấy hụt hẫng và tổn thương lắm. Mới lần đầu tôi tự bào chữa cho vợ là vợ tôi mắc cỡ vì lần đầu tiên lâm trận nên cũng quên đi chuyện bực mình đó. Nhiều lần kế tiếp trôi qua tôi bấm bụng chiều theo ý vợ làm đủ điều trước yêu sách của cô ấy để được “yêu”, thế rồi tôi phát hiện ra là cô vợ tôi không có mắc cỡ gì chuyện đó cả.
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi bực tức và tỏ bày suy nghĩ của mình, yêu cầu cô ấy đừng làm vậy nữa, mất hứng lắm. Đôi khi chúng tôi còn gây lộn vu vơ vì chuyện này. Cô ta khóc lóc than thân trách phận là chồng không thương yêu vợ. Tôi nói ra hết cảm giác mà tôi không thể chấp nhận được. Thế là vợ tôi khóc lóc và giận tôi cả mấy ngày liền.
Nhưng rồi chứng nào tật nấy, cứ mỗi lần tôi muốn “yêu” vợ thì phải đè cô ấy ra thì vợ mới hợp tác. Tôi nghiên cứu làm sao cho vợ cảm thấy dễ chịu khi gần chồng bằng cách vuốt ve, và dịu dàng kể chuyện cả tiếng nhưng khi thực hiện là vợ cũng né tránh chuyện đó. Thế là tôi lại bị cụt hứng và nổi cáu.
Cuối cùng chúng tôi cũng có một đứa con. Giống như cô bây giờ, tôi muốn gần vợ thì cả tháng mới được một hay 2 lần. Mỗi lần đều bị vợ kiếm chuyện vòng vo né tránh. Lúc thì mắc tiểu, lúc thì bận cho con bú, khi thì để em chơi với con, và lúc thì lại em mệt quá. Hàng ngàn lý do vợ tôi đưa ra để né tránh chuyện làm “vợ”. Thế là người chồng như tôi chỉ nổi cáu lên cằn nhằn một hồi rồi bỏ đi ngủ.
Chị Thu à, chị nghĩ xem tình yêu của tôi bây giờ cũng đang chết dần chết mòn cho dù tôi đã nhẫn nại và thương lượng với vợ tôi rất nhiều lần. Cô ấy nghe tai này rồi lọt tai kia rồi thôi, đâu cũng về đấy. Tình yêu kiểu này tôi cũng không biết sẽ kéo dài đến bao lâu nữa, tôi cũng sẽ giống như chồng của chị đây.
Tôi không có tính lăng nhăng và không muốn phải ly dị, thế là đành ngủ riêng mỗi người một phòng cho yên chuyện. Tôi cảm thấy mặc cảm với chính mình và cảm thấy mình là một người đàn ông thất bại. Bây giờ tôi cũng đang tìm thú vui cho mình bằng cách né tránh cánh đàn ông có vợ con hạnh phúc. Tôi không còn tự tin với chính mình và giờ đây tôi cũng đang tìm tình thương cho đứa con gái của tôi để né tránh bớt khi tiếp xúc với vợ.
Tôi ngồi chơi Internet suốt cả đêm tới khuya mới ngủ. Tôi đang lẩn trốn chính bản thân và cảm thấy mặc cảm khi đối diện với bạn bè hay anh em trong gia đình. Lúc nào tôi cũng có tâm trạng bất an và hổ thẹn cho dù anh em bạn bè không ai biết điều đó vì chúng tôi trước mặt mọi người là một cặp hạnh phúc với con gái rất dễ thương.
Tôi hy vọng rằng qua câu chuyện của tôi chị cũng có thể hiểu một phần nào về cánh đàn ông, tuy khỏe mạnh nhưng rất yếu đuối trước những người thân yêu của mình. Thành ngữ có câu: “Sau lưng người đàng ông thành công là một người vợ hiểu chuyện”. Khi người đàn ông gặp phải người phụ nữ không hiểu chuyện thì người đàng ông đó trở nên vô dụng và giống đàn bà hơn về tính cách.
Tôi giờ đây cũng đang tự khắc phục mình để không phải rơi vào “tình chết”. Tình chết không đợi chờ và tình xa ai nào ngờ, khi đã chết rồi thì vợ có đau cũng muộn màng rồi. Chị là người vợ đang đau, còn vợ tôi là người vợ sẽ đau nếu cô ấy vẫn tiếp tục tình trạng này. Chúc chị sớm tìm ra cách giải quyết và hồi phục tình yêu của chồng mình.