Tôi là tác giả bài viết: Sau vài lần gặp gỡ, cô gái nào cũng từ chối tôi. Khi bài viết đăng lên, tôi đã theo dõi và đọc được nhiều bình luận của độc giả, rất cảm ơn mọi người đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích. Nhiều người nói tôi chưa kể chi tiết, nhiều người lại nói do tôi ki bo, keo kiệt hay do cách nói chuyện nhạt nhẽo, vô duyên, cách ăn mặc luộm thuộm, mùi cơ thể... Qua các ý kiến của độc giả, tôi mới vỡ lẽ ra một điều là phụ nữ bây giờ không chỉ yêu bằng tai mà còn yêu bằng mắt, bằng miệng nữa. Có lẽ do lâu nay tôi không để ý mấy cái đó nên không biết. Tôi thấy nhiều ý kiến nhận xét hoàn toàn sai nhưng cũng có nhiều ý kiến rất đúng đối với tôi.
Qua đây xin kể thêm về con người tôi để mọi người cho lời khuyên một cách chính xác hơn. Nhiều người nói tôi ki bo, kẹt xỉ, tôi thấy không đúng. Vì khi quen ai đó, tôi chưa bao giờ dẫn họ đi ăn uống ở các quán vỉa hè hay quán bình dân, chúng tôi thường vào các nhà hàng có tiếng ở địa phương và để bạn gái tự gọi món. Đến khi ra về, tôi là người thanh toán chứ chưa bao giờ để bạn gái phải thanh toán hay chia đôi. Nhiều trường hợp bạn gái dẫn theo cả bạn bè, hóa đơn lên đến 5-7 triệu đồng nhưng tôi vẫn chủ động thanh toán.

Minh họa: AI
Còn về ngoại hình, như bài viết trước tôi có tả sơ qua. Tôi có dáng người cao, gầy. Tuy sinh ra ở nông thôn nhưng chắc do được thừa hưởng gen từ mẹ nên da trắng chứ không đen. Gương mặt cũng bình thường chứ không có khiếm khuyết gì, không đẹp trai nhưng cũng không xấu. Về cách ăn mặc, tôi không phải tín đồ thời trang nhưng cũng không phải người luộm thuộm. Quần jean, áo phông, giày thể thao, hoặc quần tây, áo sơ mi... Nói chung tôi ăn mặc cũng giống đa số đàn ông đứng đắn khác.
Do tôi khá sạch sẽ nên không có mùi cơ thể. Nhiều ý kiến lại nói do cách nói chuyện tôi vô duyên hay do con người tôi vô tâm, theo bạn bè đồng nghiệp nhận xét, tôi ít nói chứ không vô duyên. Làm ăn với nhiều kiểu khách hàng nên tôi cũng học được cách tiết chế trong lời ăn tiếng nói. Các ngày lễ, sinh nhật, tôi đều mua quà tặng hoặc dẫn bạn nữ đi ăn uống.
Cách đây một năm, tôi quen một bạn nữ đồng hương. Bạn bị tai nạn giao thông, gia đình, người thân ở xa nên không có ai chăm sóc, tôi vào bệnh viện thăm hỏi, chăm sóc bạn hơn tuần. Đến khi ra viện, bạn không đủ tiền đóng viện phí, tôi đóng thay bạn (sau này bạn đã trả tiền lại cho tôi). Nhưng sau nửa năm qua lại, khi tôi đề cập đến vấn đề yêu đương, cưới hỏi, bạn không trả lời ngay mà muốn suy nghĩ vài ngày trước khi có câu trả lời. Sau ba ngày, bạn hẹn tôi ra quán cà phê và nói rằng bạn chỉ muốn làm bạn bè, anh em với tôi chứ không hợp để yêu hay lấy làm chồng.
Khi tôi hỏi lý do tại sao, bạn không trả lời. Nhưng đến hôm sau, bạn nhắn tin nói rằng tôi là người tốt nhưng quá nhạt nhẽo, không biết nói lời ngon ngọt, không lãng mạn... Phụ nữ yêu bằng tai nên không thích những người nhạt nhẽo, làm bạn thì được chứ lấy làm chồng sẽ khổ. Vì đàn ông nhạt nhẽo cũng giống như nồi canh thiếu muối vậy, ăn một bữa thì có thể cố gắng nhưng ăn cả đời sẽ không chịu nổi.
Thực sự khi nghe những lời nhắn đó, tôi rất buồn và cảm thấy mình kém cỏi. Tôi biết mình nhạt, vô tâm nhưng cố khắc phục mãi vẫn không được. Nói chuyện với bạn bè, đàn ông với nhau, nói mãi vẫn không hết chủ đề nhưng khi nói chuyện với phụ nữ, nhất là những người mình thích lại không nói được gì. Gặp nhau được một lúc, người ta lại muốn về hoặc tìm người khác để nói chuyện.
Sau nhiều lần thất bại, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ cô độc đến hết đời. Nhiều khi tôi muốn sống độc thân cả đời nhưng khi về nhà bố mẹ lại gây áp lực. Họ nói làm con có hiếu không phải chỉ là xây nhà cao cửa rộng, mua cái này cái kia tặng bố, mua bảo hiểm này, thuốc men kia tặng mẹ, mà có hiếu còn phải lấy vợ, sinh con để nối dõi dòng họ, gia đình... Sau những lần như thế, tôi lại cố tìm kiếm người phụ nữ mình cho là hợp để làm quen, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được. Nhìn người ta kiếm người yêu, kiếm vợ dễ dàng mà mình vất vả quá. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc mình chỉ hợp với cuộc sống độc thân.
Đức Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.