Lim Kok Wing, ông chủ của trường đại học cùng tên ở Malaysia có quan điểm rất độc đáo về cải cách giáo dục: “Thật là sai lầm khi mù quáng bắt chước nền giáo dục Anh quốc, vốn dựa trên hai cột trụ là tiến bộ khoa học của cách mạng công nghiệp và các giá trị đạo đức của Anh giáo. Bây giờ đang là thế kỷ 21, chúng ta đang ở trung tâm của cách mạng thông tin. Ở đây chúng ta theo đạo Phật, đạo Hồi và đạo Hindu. Chúng ta có thể và phải làm khác”.
Thành lập năm 1992, năm 2007, đúng 50 năm ngày Malaysia giành độc lập từ Anh, LimKokWing Creative University là trường đại học châu Á đầu tiên xâm nhập thị trường Anh, mở phân hiệu London ngay tại quảng trường Picadilly. Hiện trường có hơn 30.000 sinh viên, 80% là sinh viên nước ngoài từ hơn 165 nước với campus ở 12 nước.
Khi được hỏi, có phải vì “háo danh” mà ông đặt trường theo tên mình, Lim Kok Wing đã trả lời: "Tôi đặt trường theo tên tôi, bởi vì đổi mới giáo dục đòi hỏi như vậy. Phụ huynh và học sinh tin vào người dám đặt cả thanh danh của mình vào sự nghiệp này".
Ở Việt Nam, mặc dù không hoàn toàn tán thành mô hình hoạt động quá lãng mạn, tôi ngưỡng mộ Giáp Văn Dương, vì đơn giản anh đã dũng cảm gắn tên mình vào ngôi trường kiểu mới Giap School do anh lập ra, sau khi từ bỏ sự nghiệp tại nước ngoài để trở về Việt Nam.
Ngoài ra, tuy không chính danh vì nhiều lý do khác nhau, nhưng ai cũng biết trường Thực nghiệm của thầy Đại, trường Marie Curie của thầy Khang, trường Thăng Long của cô Sính, trường Duy Tân của thầy Cơ… Và rất nhiều ngôi trường khác gắn với những người thầy như vậy nữa.
To nhỏ có thể khác nhau, nhưng với tôi đó chắc chắn là những ngôi trường tử tế.
Khi biết tôi làm Funix, một người bạn đã viết trên Facebook, rằng nhà nước tốn tiền cho ông Nam này đi học để về nói những điều nhảm nhí. Làm sao mấy cái video trên mạng cộng với sự dỗ dành của mấy ông thầy vừa học vừa làm, lại có thể thay thế các giảng đường và những vị giáo sư bạc đầu.
Một chuyên gia CNTT rất có uy tín người Việt từ Mỹ, đã mail cho ban đào tạo, rằng Funix chẳng qua là một trò lừa đảo, và thách thức tôi trả lời trên diễn đàn của anh.
Một sinh viên đã nộp tiền, dọa sẽ tố cáo Funix nếu không trả lại tiền vì bạn ấy cho rằng chúng tôi đã “treo đầu dê, bán thịt chó”.
Bạn có thể làm gì, nếu không phải là trực tiếp đứng ra đối mặt với những cáo buộc đó chứ không nấp sau khẩu hiệu, quyết định của tập thể. Tôi chấp nhận đương đầu với những khó khăn, những hoài nghi thậm chí chỉ trích vì tôi tin những gì mình theo đuổi.
Làm thầy đã là rất khó. Làm thầy khởi nghiệp sẽ khó hơn 1.000 lần vì cái bạn mất không chỉ là tiền bạc mà là cả thế hệ.
Nguyễn Thành Nam