From: Như Ngọc
Sent: Thursday, March 12, 2009 5:06 PM
Subject: Chia sẻ cùng chuột sa hũ nếp
Chào anh Hải!
Sau khi đọc câu chuyện của anh, tuy tôi chưa có người yêu và cũng chưa từng trải qua những chuyện như vậy, nhưng tôi rất hiểu cho hoàn cảnh của anh. Một bên là chữ hiếu còn một bên là chữ tình cũng rất khó cho trường hợp này.
Thật ra anh làm như vậy cũng không phải là sai, nhưng theo tôi nghĩ thì anh nên trao đổi và phân tích cho cô ấy hiểu rằng cuộc sống của cha mẹ anh và cha mẹ cô ấy không giống nhau. Việc này trước khi lấy anh thì cô ấy đã hiểu rất rõ về gia đình của anh và cũng vì cô ấy được sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa từng làm những công việc nặng nhọc như tay lắm chân bùn nên cô ấy chưa hiểu được cuộc sống và tình thương của những người sống nơi thôn quê như thế nào.
Cũng có thể cha mẹ anh không mong anh sẽ gửi tiền về mà chỉ mong anh được mạnh khỏe và có được mái ấm gia đình hạnh phúc là ông bà đã vui rồi. Nhưng bổn phận làm con sau khi đã trưởng thành và đã có được một gia đình hạnh phúc thì người đầu tiên mình phải nhớ đến đó là công ơn của cha mẹ.
Và những gì anh ước như được vợ nấu cho một bữa cơm hay ủi cho chồng một bộ quần áo gì đó thì anh cứ nói thẳng với cô ấy. Nếu anh cảm thấy khó nói hay không thể nói trực tiếp với cô ấy thì có thể viết những dòng tâm sự của mình vào một tờ giấy và đặt nó lên bàn trang điểm của cô ấy trước khi đi làm. Cô ấy dậy thấy tờ giấy đặt trên bàn, sự tò mò sẽ khiến cô ấy hiểu được anh đang nghĩ gì và anh ước gì.
Tôi chỉ có thể chia sẻ và góp ý với anh như vậy. Hy vọng cô ấy sẽ hiểu được lòng anh.
Chúc ước mơ của anh thành hiện thực.
Như Ngọc