Gửi Lâm!
Em đang là người cha tuyệt vời nhất của hai con em đó. Bây giờ có thể bọn trẻ chưa hiểu gì nhưng vài năm nữa thôi thì chúng sẽ cảm nhận được điều đó.
Thầy giáo tôi lúc sinh thời là cặp vợ chồng trai tài gái sắc đúng nghĩa, vợ chết đi trong một tai nạn giao thông ngay trước mắt bà mẹ chồng và đứa con 2 tuổi vì cứu cả 2 bà cháu, từ đó thầy sống cảnh gà trống nuôi con. Ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu gọi ông là thầy thì cô bé ấy vừa tròn 19 tuổi. Suốt 17 năm, biết bao nhiêu người muốn cùng ông chắp nối nhưng ông đều từ chối, trong đó cũng có nhiều người đủ ăn đủ mặc.
Ông cặm cụi tìm đủ mọi kế sinh nhai để nuôi con cho tới ngày lấy chồng, vì thời ấy còn bao cấp và mất mùa liên tục. Cô bé ấy tôn thờ ông như một người vĩ đại, trước hôn nhân cô bé đặt điều kiện là phải ở rể mới chịu cưới, cũng chỉ vì muốn chăm sóc cha cho tới ngày ông mãn phần.
Thầy tôi đã mất rồi nhưng để lại một dấu ấn sâu đậm trong cô con gái qua lời tuyên bố thẳng như sợi chỉ căng: nếu lỡ mai này em trắc trở trong hôn nhân em cũng sẽ ở vậy cho đến cuối đời.
Lâm là đàn ông, 6 năm âm thầm nuôi 2 con thơ dại, giờ muốn tìm một mái ấm cũng phải đắn đo suy nghĩ giữa cái được cái mất cho bản thân mình và cho con cái mình, đâu có gì cao cả hơn nữa phải không em? Xin tư vấn cho em: Nếu tôi trong trường hợp của em tôi sẽ nhìn các con mình lớn lên từng ngày bằng sự cao cả của tình phụ tử, đó cũng là hạnh phúc của tôi. Còn chuyện tìm hạnh phúc riêng hãy chờ sau 15 năm nữa, hoặc khi con cái đủ trí khôn và bảo rằng "Ba hãy tìm mẹ kế cho con". Mong em mãi mãi là thần tượng của các con.
Đức