Tim King chia sẻ câu chuyện trên Huffpost.
Tuổi thơ của tôi thực sự tuyệt vời. Tôi lớn lên trong ngôi nhà tràn ngập tình thương của bố mẹ. Họ dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất như du lịch, học cưỡi ngựa. Bố mẹ thúc đẩy tôi trên lộ trình hoàn hảo là học đại học, vào trường luật và tìm công việc tốt. Công việc đó chính là trở thành tổng thống của Mỹ.
Bố mẹ nung nấu ý định đưa tôi vào con đường chính trị, trở thành tổng thống người da màu đầu tiên. Đó là kế hoạch trước khi Barack Obama lên làm tổng thống và tôi rất ủng hộ.
Tại trường đại học, tôi theo đuổi chuyên ngành Vấn đề quốc tế rồi học trường luật. Sau khi tốt nghiệp, tôi được đề nghị quản lý trường học công lập tại bang Chicago. Dù trở thành nhà giáo dục không nằm trong kế hoạch của tôi, nó có thể giúp ích cho sự nghiệp chính trị sau này nên tôi đã đồng ý. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi.
Một ngày nọ, tôi đến trường khá sớm, vào khoảng 7h30. Khi mở cổng, tôi phát hiện Keith, nam sinh của trường, đang ngồi đợi bên ngoài. Tôi hỏi em đang làm gì và được biết em đến sớm để luyện vẽ trong phòng Mỹ thuật. Keith thường ở lại trường rất muộn rồi ngày hôm sau xuất hiện từ rất sớm. Khi học sinh nghỉ hè, Keith vẫn tiếp tục đến trường từ rất sớm và ra về rất muộn.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Keith rất thích đi học dù không hiểu tại sao lại có học sinh yêu quý trường đến thế. Nhưng tôi bắt đầu để mắt đến cậu bé vì cảm thấy có chuyện không ổn với em. Dần dần, Keith cũng ghé qua văn phòng tôi để trò chuyện, dù chỉ vài ba câu như "Thầy có chuyện gì vậy ạ?".
Sau đó, Keith bắt đầu vay tôi vài đô. Tôi đưa cậu bé mà không suy nghĩ nhiều về lý do em cần tiền. Thực tế, khi đó tôi không muốn biết nhiều về cuộc sống của em. Tuy nhiên, Keith dần vay nhiều tiền hơn, thường xuyên hơn. Cậu bé nán lại trong văn phòng tôi lâu hơn và trò chuyện với tôi nhiều hơn. Chúng tôi dần thoát khỏi vỏ bọc bên ngoài để chia sẻ với nhau.
Một ngày, tôi hỏi Keith cần tiền để làm gì và cậu bé trả lời: "Em phải đi giặt quần áo". Tôi đã nghĩ đứa trẻ này nói dối vì chẳng học sinh 15 tuổi nào phải làm vậy. Nhưng tôi vẫn đưa tiền cho Keith và nói: "Ừm, em biết đó, hãy làm những gì em cần".
Bỗng một đêm, Keith gọi điện cho tôi, giọng em mất bình tĩnh. Keith hỏi liệu tôi có thể đến nhà giúp đỡ không vì mẹ em mới qua đời. Khi đến nơi, tôi thầm nghĩ căn nhà của Keith chẳng thể coi là căn nhà đúng nghĩa. Nằm đối diện cửa hàng rượu, căn hộ tối đen như mực. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu qua cửa sổ giúp tôi lờ mờ hình dung kiến trúc bên trong nhưng chẳng có gì ngoài một vài túi rác và đồ đạc của Keith. Tôi thử bật đèn nhưng không thể. Căn nhà lạnh tanh và tối om vì bị cắt điện.
Keith kể mẹ em đã qua đời vì nghiện ma túy. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi đưa Keith đến nhà bạn học để ngủ nhờ một đêm. Ngày hôm sau, tại trường, chúng tôi cố gắng tìm một nơi cho Keith ở tạm. Từ đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và dần trở nên thân thiết.
Sau giờ học, tôi thường đưa học trò đi ăn, xem phim, chơi bóng rổ và chở em về nhà những người bạn. Rồi một ngày, khi chúng tôi đang thảo luận về nơi ở nhờ tiếp theo, Keith nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: "Tại sao em không thể sống với thầy? Tại sao thầy không thể trở thành bố của em?". Ngay lập tức, tôi từ chối: "Em không thể sống với thầy và thầy cũng không thể trở thành bố của em được. Thầy sẽ trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ".
Thế nhưng, Keith vẫn kiên trì đề nghị được sống cùng tôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi quyết định: "Thôi được. Em có thể sống với thầy. Thầy sẽ là bố của em". Từ sau câu nói này, tôi cảm thấy thay đổi. Tôi chỉ biết đây là quyết định đúng dù không lý giải được hết những cảm xúc đằng sau.
Từ khi Keith dọn vào nhà tôi, mọi chuyện xoay chuyển rất đột ngột. Chúng tôi đã quen sống một mình như hai cá thể tách biệt nhưng giờ lại ở cùng một chỗ. Keith đã phải gồng mình làm người lớn nhưng khi sống với tôi, em chỉ là đứa trẻ. Ngược lại, tôi đang sống như đứa trẻ có tài khoản ngân hàng riêng, đột nhiên phải trở thành người lớn.
Chúng tôi cố gắng vượt qua quãng thời gian ban đầu và thích nghi với việc xung sống. Keith gọi tôi là bố còn tôi coi em ấy như con trai mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, Keith trúng tuyển Đại học Georgetown. Hiện tại, Keith là giáo viên phổ thông.
Câu chuyện của Keith là ý tưởng để tôi thành lập tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Urban Prep. Liên kết với các trường công lập, chúng tôi giúp đỡ những nam sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và ứng tuyển vào những trường đại học chất lượng. Hiện, dự án Urban Prep đã thành lập ba trường dự bị đại học dành cho nam sinh và Keith đang là giáo viên tại đây. Keith tâm sự muốn được giúp học sinh thay đổi tích cực hơn giống như bản thân em.
Khi tôi và Keith sống cùng nhau, cho đến tận hôm nay, tôi luôn muốn cho em cuộc sống tràn ngập tình yêu thương, giống như cách tôi đã lớn lên. Mọi người nói rằng tôi đã thay đổi cuộc đời của Keith. Nhưng tôi luôn thừa nhận, Keith đã thay đổi tôi.
Trên hành trình của chúng tôi, Keith từ cậu bé trở thành người đàn ông và em cũng giúp tôi trưởng thành, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Tôi đã thôi nung nấu ý định trở thành tổng thống và quan tâm hơn tới các hoạt động vì cộng đồng.
Gần đây, tôi nhận được tin nhắn từ Keith với nội dung: "Gia đình mình đang xem đấu bóng rổ. Bố đang ở đâu vậy? Bố mau đến nhé". Nước mắt tràn viền mi khi tôi nhận ra rằng, Keith đã viết "gia đình mình".
Hồng Khánh (Theo Huffpost)