Hôm 1/9, thầy Li Xianggang, 57 tuổi và hai học sinh của trường Tiểu học Changxi, thuộc huyện tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu Dậu Dương, thành phố Trùng Khánh, bắt đầu năm học mới.
Ngôi trường nằm trên núi đá, cạnh con sông là điểm giao giữa thành phố Trùng Khánh và tỉnh Quý Châu. Thầy Li là giáo viên duy nhất tại ngôi trường ở ngôi làng hẻo lánh, giao thông không thuận tiện.
Năm 2006, thầy trở về quê hương, dạy học ở ngôi trường trong làng, sau thời gian làm việc ở các thành phố lớn. Mức lương thầy giáo thấp hơn nhiều so với những gì kiếm được tại thành phố.
Thầy Li dạy tất cả môn, gồm tiếng Trung, toán, khoa học, giáo dục thể thất và nghệ thuật, cho học sinh từ mầm non đến lớp 2. Học kỳ này, thầy đón hai học sinh, một em lớp 1 và một bé mầm non. Cả hai cùng học một lớp với thầy Li.
Ngoài dạy kiến thức, thầy Li còn đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc học trò. Buổi trưa, thầy trở thành đầu bếp, chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ. Có lần, thầy Li cõng học sinh ốm, đi bộ suốt nửa giờ đường núi đưa em về nhà.
Suốt 15 năm qua, thầy đã dạy cho 100 em và chứng kiến số học sinh giảm từ hơn 30 năm 2006 xuống chỉ còn 2 em vào năm nay. Tình trạng này được cho là do một số người làng di cư tới những thành phố và thị trấn gần đó để tìm kiếm công việc, cùng điều kiện sống tốt hơn.
Dù vậy thầy giáo vẫn gắn bó với công việc dạy học đến khi nào còn có thể. "Nếu tôi nghỉ, những đứa trẻ không có lựa chọn nào ngoài phải đi bộ rất xa mới tới được trường khác", thầy Li nói.
Bình Minh (Theo China Daily)