Trong một giờ cơm trưa ở trường Tiểu học Erlangmiao, thị trấn Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, hồi tháng 9, cô bé Zhang Xiaoxiao ăn hết rau, cơm trên khay và chừa lại bốn con tôm. Khi được hỏi lý do, Xiaoxiao cười tươi, đôi mắt ánh lên niềm vui, nói rằng sẽ mang về cho mẹ Hu Mingjun. Mẹ Xiaoxiao sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng. Cả gia đình Xiaoxiao trông chờ vào người bố làm công nhân.
Ngoài tôm, Xiaoxiao còn mang trái cây và sữa về phần mẹ. Video ghi lại hình ảnh của Xiaoxiao sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc và khiến nhiều người xúc động.
Dạy trẻ hiếu thảo và biết chia sẻ là những bài học quan trọng ở trường Erlangmiao và Hiệu trưởng Zhang Pengcheng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục một cô bé biết yêu thương như vậy.
Ngôi trường của thầy Pengcheng có hơn 180 học sinh, phần lớn là những đứa trẻ bị bỏ lại (do bố mẹ lên thành phố kiếm sống). Nhiều em ở trong trường, đã lâu chưa được gặp bố mẹ và lớn lên nhờ sự chăm sóc của vợ chồng thầy Pengcheng. Hiểu hoàn cảnh của từng học sinh, thầy Pengcheng muốn giúp những đứa trẻ này lớn lên khỏe mạnh trong bầu không khí của tình yêu thương.
Ở trường, thầy được các học sinh yêu mến gọi là "người cha hiệu trưởng" hay "ông nội hiệu trưởng".
Ngoài khoản trợ cấp của chính phủ, thầy giáo 39 tuổi tự bỏ tiền túi để mua thực phẩm, tôm, thịt bò cho học sinh. Với nhiều em, bữa trưa ở trường trở thành bữa ăn ngon nhất.
"Nếu một đứa trẻ chưa được cảm hóa, làm sao các em có thể khai sáng cho người khác. Nếu chưa nhận được tình yêu thương, các em sẽ làm gì để yêu thương xã hội?", thầy Pengcheng tâm sự.
Cha của thầy Pengcheng từng là một giáo viên. "Ông muốn tôi học thêm nhiều kiến thức và thoát ly khỏi vùng nông thôn này", thầy kể.
Sau khi tốt nghiệp một trường sư phạm, thầy Pengcheng rời làng lên thành phố làm việc. Nhưng khi nhận ra những gì xảy ra với những đứa trẻ bị bỏ rơi qua chính trải nghiệm của con trai mình, thầy quyết định về quê.
"Con trai tôi từng là một đứa trẻ bị bỏ lại quê để bố mẹ đi làm xa. Điểm số của nó rất tệ và nhiều em nhỏ khác cũng giống nó", thầy cho hay.
Thầy Pengcheng muốn những đứa trẻ bị bỏ lại được học hành đến nơi đến chốn. Sau nỗ lực hàng thập kỷ, ngôi trường của thầy đã mở rộng từ chưa đầy 30 trẻ lên hơn 180 học sinh.
Trường chỉ có 10 giáo viên nên thầy Pengcheng thường phải làm cả những công việc của thợ điện, lắp đặt và nấu ăn. Thầy cũng đóng vai trò của một giáo viên dạy tiếng Trung, tiếng Anh.
Điều khiến thầy hiệu trưởng trăn trở là trường chưa có giáo viên dạy thể thao, âm nhạc hay nghệ thuật. Khi câu chuyện của cô bé Zhang Xiaoxiao thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều người đã gửi tôm, quần áo mới và dụng cụ học tập tới cho trường. Không ít người xin làm tình nguyện viên.
Trường hiện đã có giáo viên tiếng Anh toàn thời gian và ba giáo viên tình nguyện dạy âm nhạc và giáo dục thể chất. Ký túc xá mới cũng đang bắt đầu được xây dựng, còn căng tin cũng sớm được khởi công. Nhiều cơ sở vật chất khác trong trường được cải thiện.
Theo thầy Pengcheng, những đứa trẻ có cả một chặng đường dài phía trước và một khởi đầu thuận lợi để sau này, dù theo đuổi nghề nghiệp gì, các em cũng có phẩm cách và kỹ năng giao tiếp tốt. Trong năm học mới, thầy hiệu trưởng mong muốn các giáo viên trong trường được tham gia đào tạo kỹ năng. Trường cũng có kế hoạch nhận thêm nhiều học sinh khó khăn cần giúp đỡ.
Bình Minh (Theo China Daily)