From: du nguyen
Sent: Thursday, April 21, 2011 9:35 AM
Chào Hồng,
Đọc tâm sự của Hồng tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của tôi và ông xã tôi 7 năm về trước, do vậy tôi phải chia sẻ với em ngay dù bác sĩ bắt phải nằm trên giường nghỉ ngơi.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Ở lứa tuổi này, một số bạn bè đã sinh con thì tôi và chồng vẫn “dửng dưng” với việc con cái. Tôi lúc đó đang làm trong ngành quảng cáo, luôn rất bận rộn, làm việc trung bình 10 tiếng/ngày. Tôi thấy mang bầu, có con thật mệt mỏi, không còn thời gian cho bản thân, sở thích riêng, chậm thăng tiến, rồi lúc sanh đẻ thì đau đớn.
Chồng tôi cũng đồng ý là nếu thấy phiền toái và sanh đẻ đau đớn quá thì cũng không cần thiết phải có con. Hai vợ chồng sống với nhau đến già là ổn. Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi hạnh phúc. Ngoài những chuyến công tác nước ngoài, mỗi năm chúng tôi còn đi du lịch trong và ngoài nước 5-6 lần, cà phê và shopping cuối tuần với bạn bè và tiếp tục trì hoãn việc có con.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà tôi đã 30 tuổi. Deadline cho việc mang thai gần kề (sách báo nói là nên sinh bé đầu tiên trước 30 tuổi). Chúng tôi quyết định có con mặc dù trong lòng vẫn còn nuối tiếc những ngày độc thân son rỗi. Một hành trình vất vả trong suốt 9 tháng 10 ngày. Nhưng thật kỳ diệu. Đứa bé ra đời đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi nhưng đồng thời cũng làm thay đổi những suy nghĩ trong tôi và đem đến cho tôi nhiều bài học to lớn mà không trường lớp nào có thể dạy.
Sau nhiều năm phấn đấu sự nghiệp, tạo dựng vật chất, trải nghiệm cuộc sống và 5 năm nuôi con, tôi rút ra một chân lý. Tất cả (tiền tài, danh vọng…) chỉ là phù du. Con cái mới chính là tài sản lớn nhất của cả đời người.
Kể chuyện của tôi không có nghĩa là tôi khuyên em phải sinh con. Theo tôi, em cứ tiếp tục làm những gì mà em thấy cần và yêu thích. Hãy ở nhà thêm một vài năm nữa để tận hưởng cuộc sống nếu đó là điều em muốn. Bây giờ y học cũng hiện đại lắm. 6,7 hay 10 năm nữa em đổi ý, muốn sinh con cũng chưa muộn mà.
Tôi cũng không tán thành những ý kiến nói không sinh con là ích kỷ, là không làm tròn trách nhiệm với xã hội. Sinh ra mà không nuôi nấng con cái cho đến nơi đến chốn mới càng tệ cho xã hội hơn. Sinh con đối với tôi chỉ vì điều đó đem lại niềm vui cho tôi. Nuôi nấng con cái là cả một quá trình đầu tư và không mong con cái sau này trả ơn hay nuôi nấng lại cha mẹ. Tuy nhiên song song đó, em cũng nên biết và cân nhắc một số điều sau:
1. Có con không có nghĩa là phải từ bỏ những sở thích, ước muốn của bản thân. Ngược lại, có con sẽ tiếp thêm sức mạnh để em làm trọn vẹn và tốt hơn những ước muốn của mình.
2. Khi có tất cả người ta lại muốn những gì chưa đạt được. Không có con thì chưa phải là người thành đạt, vẫn còn khiếm khuyết cả trong thể xác lẫn tâm hồn. Em có thấy rất nhiều ngôi sao trên thế giới trên đỉnh danh vọng vẫn ao ước có thêm con đấy sao: Angelina Jolie, Victoria Beckam, Katie Holmes, Jenifer Lopez…
3. Việc em sợ nhân cách thấp hèn vì phải bon chen trong cuộc sống và không thể dạy con là điều vớ vẩn nhất tôi từng nghe. Nếu thế thì cả thế giới này đảo lộn và loạn lạc hết rồi. Nên nhớ, nhân cách là cả một quá trình hình thành và nuôi dạy từ bé. Em có nhân cách tốt và nuôi dạy con đúng đắn thì em bé sẽ phát triển tốt. Có điều kiện có thể cho con cái học trường quốc tế và du học.
4. Không sinh đẻ phụ nữ dễ mắc bênh hiểm nghèo. Em có thể đọc thêm sách báo để biết thêm.
Vài dòng với em. Hy vọng có thể giúp em hiểu thêm một khía cạnh khác của việc có con.
Mai Lan