Không phải chỉ đến những ngày 20/11 thì hình ảnh các thầy, cô giáo mới chợt hiện về trong ký ức của mỗi chúng ta. Những đứa con của ngày hôm nay có bàn tay nâng niu, dìu dắt của những người thầy, cô giáo đáng kính. Ta tưởng nhớ tới các thầy cô bằng những lời tri ân, ta dâng lên thầy cô những bông hoa đẹp nhất, những thành quả lớn lao nhất mà ta gặt hái được trong đường đời. Những món quà ý nghĩa nhất ấy đôi khi đó chỉ là những lời thăm hỏi, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật siết, những giọt nước mắt nghẹn ngào cho cái ngày trở về, thời khắc được gặp lại cái ta của ngày xưa trong vòng tay ấm áp, trong ánh mắt dịu hiền của thầy, của cô!
… Trong cuộc sống bộn bề những lo toan, những mưu cầu kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân có mấy ai đã kịp dừng lại để mà tưởng nhớ những người thầy năm xưa? Có khoảng lặng thời gian nào cho ta kịp tìm về với nguồn cội, tìm về với những hồi ức xa xăm mà trong ấy có những bàn tay nâng đỡ, chở che mỗi khi ta vấp ngã. Cũng chính đôi bàn tay ấy đã chai sần đi cùng với thời gian, cùng với biết bao thế hệ đã đi qua mà chưa hẹn ngày trở về…
Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên được bà đưa đến trường. Nghe mấy anh chị lớn tuổi hơn đi học về dọa dẫm về hình thức phạt của thầy, cô trên lớp mà tôi thấy sợ. Tôi sợ phải bước vào lớp học, sợ bị đánh đau, sợ bị mắng nhiếc. Vì vậy mà tôi cứ nắm chặt lấy đôi tay bà không để cho bà về. Nhưng khi cô giáo bước ra đón tôi, cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé còn run run vì sợ hãi, tôi chợt nhận ra cô không đáng sợ như trong trí tưởng tượng của tôi. Đôi bàn tay của cô cũng ấm áp giống như của bà vậy. Tôi đã vượt qua được sự sợ hãi, nhút nhát, rụt rè của một con bé chỉ suốt ngày bị “giam lỏng” ở nhà bằng hơi ấm từ những đôi tay tận tình quan tâm, chăm sóc. Và tôi đã lớn lên, trưởng thành từ những người thầy, người cô như thế!
Thầy từng nói rằng trong cuộc đời của mỗi con người, mỗi giai đoạn đều có một bài toán cho chính mình và mỗi người đều lựa chọn cho mình một lời giải. Nếu có một lời giải thông minh thì mình sẽ là một người may mắn! Tôi mong rằng lời giải lúc này của tôi là thông minh!
Và những tháng ngày cuối cùng của đời sinh viên còn đọng lại trong tôi vẫn là dáng thầy mảnh khảnh, khuôn mặt phúc hậu, thầy khoác mảnh áo mưa, tay ôm chiếc cặp sách và đôi tông mà thầy vẫn đi, lội xuống con đường ngập lụt khi Hà Nội đang phải oằn mình chống đỡ lại những màn mưa như trút. Nhìn thầy mà mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Thầy ơi, hãy để chúng con một lần được nắm chặt lấy đôi bàn tay đã bao lần chở che cho mỗi bước con đi thầy nhé!
Trong suốt chặng đường đi tìm những nguồn tri thức mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức trên đường đời, chúng ta luôn có sự giúp sức của những đôi bàn tay ấy. Dù đôi khi cuộc sống hiện tại có làm ta lẵng quên đi hình ảnh của những đôi tay, những trái tim nhiệt huyết nhưng những đôi tay ấy, trái tim ấy vẫn âm thầm lặng lẽ lái những chuyến đò của mình cập bến, vẫn không ngừng thắp sáng ngọn lửa của tình yêu thương và sẽ âm ỉ cháy mãi cùng với thời gian.
Thầy ơi, chúng con sẽ trở thành người thầy tốt, sẽ tiếp tục dìu dắt những thế hệ sau con. Con sẽ dạy chúng biết trân trọng cuộc sống của mình, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, hạnh phúc khi giúp đỡ ai đó gặp khó khăn, biết nâng đỡ những người yếu hơn mình, rơi lệ trước những hoàn cảnh éo le, biết yêu thương đồng loại… Và những gì mà chúng làm được, dù là những việc nhỏ bé thôi thì chúng cũng sẽ thấy những việc chúng đang làm thật đáng trân trọng, thật ý nghĩa. Chúng sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng hy vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn giống như thầy đã dạy con như thế!
Thanh Thanh
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |