Tôi là tác giả viết bài "Nhà chồng bắt tôi về xin phép rồi mới được về quê chịu tang mẹ đẻ". Xin cảm ơn vì cho tôi nhiều bài học bổ ích. Tôi viết bài này vì lòng bất ổn không yên. Nhiều bạn nghĩ tôi xin lỗi để có tiền học tiếp. Thật xót xa. Tôi không giỏi như người khác, tốt nghiệp xong không tìm được việc, chồng động viên, mở đường để tôi học tiếp, để tự tin hơn, tìm việc nơi mình từng bị từ chối. Tôi thấy có lỗi với chồng. Mẹ mất, anh trở thành ôsin, nấu nướng, dọn dẹp mọi thứ. Ngoài giờ đi làm, khi tôi về, anh cứ lẽo đẽo như người hầu, cốt làm tôi vui. Vậy mà, khi nghe anh và cậu út kể về việc lễ nghĩa, chưa hiểu ngọn ngành, tôi đã quăng ly bỏ đi và viết bài.
Nếu anh quên gọi ba mẹ là lỗi thì lỗi tôi gấp mười. Ba chồng gọi, tôi không nghe rõ gì nhưng khi nghe anh kể, tôi nghi ông đang làm khó mình. Thật tồi tệ. Giờ tôi thấy mình thật tệ. Anh đã nói chuyện đời vô thường, cứ nhận lỗi đi, anh sẽ nhận lỗi với tôi cả cuộc đời còn lại. Vậy mà tôi kéo thảm, ly rơi, cậu út ngồi sững sờ. Khi mẹ mất, anh về, tôi ôm anh như nơi nương tựa cuối cùng. Anh nói sức anh yếu nhưng đủ che chở cho tôi và ba tôi, còn xa hơn, anh không chắc. Vậy mà...
Giờ đến việc này, anh viết bài xong, hỏi tôi "Anh gửi được không?". Tôi luôn tự tin mình thừa sức tự chủ, nhưng khi đối diện với câu hỏi này lại như trẻ lên ba. Tôi biết anh cố viết thật nhiều để tôi có cơ hội đọc nhiều ý kiến. Nhưng khi ai bênh vực tôi, tôi lại thấy xấu hổ. Nhìn lại, cậu út còn hiểu anh hơn tôi. Cậu biết anh vất vả, túng thiếu, còn tôi cứ tin anh "tiền bên đây có giá hơn nhiều". Lần đầu viết bài, đầy oán hận. Lần hai viết bài, đầy hối hận. Tôi đã gây xáo trộn mọi thứ, anh và các anh chị em đang cố cách ly ba mẹ anh, để không đọc được bài tôi viết.
"Gửi anh. Như anh nói, sinh ra đã nợ, nợ cha mẹ vì tấm thân này thì ngại gì nợ đời, vì ta không tránh được. Anh nói hai năm nữa có con, vì ta cần nhìn những người từng làm ba mẹ, nếu họ hạnh phúc, ta nêu gương, nếu họ bất hạnh, ta tránh. Vậy mà... Anh nói anh không được chu đáo, gây khó cho em trong đau thương. Xin lỗi anh, nhìn đôi giày xếp ngay ngắn sau khi em bước qua cửa, nhìn bước đi nhè nhẹ, nhìn điện thoại tắt chuông, nhìn chuông gió cột dây, nghe tiếng hát 'dậy đi em, đừng ngủ dây dưa' thấy mình cần có anh trong đời. Mong rằng trong giấc mơ, em không làm tổn thương ai".
Hữu Kiên