From: T.G.
Sent: Monday, October 27, 2008 11:06 AM
Subject: Gui toa soan: Re: Tra gia dat vi trot theo ban be 'an banh tra tien'
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi càng cảm thấy buồn và thất vọng. Anh cho rằng mình là người đàn ông khá bản lĩnh, có chính kiến và cũng khá là chung thủy. Tôi thấy thật nực cười. Bản lĩnh, chính kiến của anh bị mấy lời khích bác của bạn bè đánh gục, vậy bản lĩnh đó theo tôi chẳng đáng một xu.
Tôi đang ở trong hoàn cảnh gần như là vợ anh, tôi nói gần như là vì tôi mới chỉ phát hiện ra chồng tôi đi vào quán tẩm quất đèn mờ có em út phục vụ ở một khu phố nổi tiếng về khoản kia.
Ngay khi thấy anh ấy bước vào đó, tôi đã gọi điện giục chồng tôi về và chờ anh ở cửa quán. Chồng tôi đã xin lỗi, đã mong tôi tha thứ và tôi đã quyết định tha thứ. Không phải vì con mà là vì bản thân tôi. Vì tôi còn yêu anh, vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ lừa dối tôi và tôi biết hôm đó anh chưa làm gì có lỗi cả.
Nhưng hai từ tha thứ sao mà khó đến thế. Mỗi khi bất chợt nghĩ tới tim tôi đau đớn vô cùng, tôi không biết ngày mai ngày kia có còn giữ được anh bên mình nữa hay không? Tôi đã bị tổn thương, trái tim tôi như bị xát muối.
Tôi tự hỏi trên đời này liệu còn người đàn ông nào đáng tin nữa không? Ông nào chưa bị phát hiện ra thì tỏ vẻ đạo đức cao ngạo, ông nào đã lộ tẩy thì đổ tại hoàn cảnh xô đẩy. Tôi xin thưa rằng chẳng có hoàn cảnh nào xô đẩy được hết, vì cuộc chơi nào cũng có thể lường hết hậu quả chỉ có điều mình có tặc lưỡi hay không mà thôi.
Các ông nếu còn chút tự trọng, xin hãy thẳng thắn mà nhận lỗi đừng bao biện nữa. Chúng tôi không thể suốt đời sống cùng hai từ "tha thứ'" được. Con cái nó cũng chẳng bao giờ cần một người cha như thế, một tấm gương xấu về đạo đức như thế.