From: T.T.H.
Sent: Monday, July 07, 2008 10:06 PM
Subject: Me di xem bói và nói tuoi chúng tôi xung khac
Tôi là một độc giả thường xuyên của mục tâm sự, tôi thấy những tâm sự trên trang này đều rất thật, rất đời nên tôi rất quan tâm, đọc và chiêm nghiệm những buồn vui của cuộc sống.
Tôi hiện nay đã ngoài 30 tuổi và đã là mẹ của hai đứa con trai. Tôi đang giữ chức vụ trưởng phòng của một công ty bảo hiểm lớn của nước ngoài ở Việt Nam. Nhân đọc bài báo của bạn Hiếu ‘Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc’, tôi xin chia sẻ về hoàn cảnh của mình để các bạn trẻ có cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn về vấn đề này.
Tôi và chồng tôi đều là những người có trình độ đại học, anh ấy hơn tôi sáu tuổi. Tôi phải nói như vậy để các bạn thấy rằng tôi cũng như các bạn, chúng ta dường như không tin lắm vào bói toán vì hình như nó không có một cơ sở khoa học nào cả. Khi tôi và anh ấy quyết định cưới nhau, gia đình tôi có đi xem tuổi tác thì thầy bói phản đối kịch liệt, nói hai tuổi này khắc mạng nhau. Nhưng chúng tôi giữ vững lập trường và cuối cùng vẫn đến với nhau.
Cuộc sống của hai vợ chồng cũng êm đềm trôi qua, hai cháu trai lần lượt ra đời. Tuy còn khá trẻ nhưng chúng tôi cũng có một cơ ngơi đàng hoàng, có nhà riêng, thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ cho chúng tôi có một cuộc sống thong thả.
Nhưng đúng là cuộc sống không ai biết được chữ ngờ. Khi con trai thứ hai được hơn 12 tháng tuổi, thì chồng tôi bỗng phát bệnh. Đi khám bác sĩ thì cũng là những bệnh mà đàn ông hay nhậu thường mắc phải như: viêm bao tử, gan nhiễm mỡ. Nhưng sau hơn một tháng điều trị, thì bệnh tình của anh ấy không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Anh ấy có biểu hiện sụt cân nhanh chóng.
Khi tôi dẫn anh vào một bệnh viện khác khám lại thì hỡi ơi trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi bác sĩ kêu riêng tôi vào phòng và bảo rằng bệnh của anh ấy nặng lắm. Anh ấy chỉ còn có thể sống không quá 6 tháng.
Sau khi lấy lại tinh thần và được sự giúp đỡ tận tình của những người bạn làm chung với anh ấy, tôi quyết định đem anh sang Singapore để chạy chữa vì bác sĩ ở VN ai cũng lắc đầu khi tôi đưa hồ sơ bệnh án của anh ra. Những người bạn của anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình, từ tinh thần cho đến vật chất để anh được điều trị bên Sing.
Mặc dầu vậy, chồng tôi cũng không thể vượt qua số phận và anh ấy đã ra đi sau khi phát hiện bệnh khoảng 5 tháng. Lúc đó con trai nhỏ của tôi mới vừa gần được 18 tháng tuổi. Và thời gian chúng tôi sống chung với nhau là 9 năm.
Anh ấy đã ra đi hơn hai năm, tôi cố gắng lấy lại thăng bằng trong cuộc sống để lo cho hai con còn quá nhỏ. Tôi tin chắc là mặc dầu anh không còn hiện diện trên cõi đời, nhưng lúc nào anh cũng phù hộ độ trì để mẹ con tôi được sức khỏe, bình an. May nhờ ba mẹ tôi cũng còn trẻ, nên ba mẹ tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc căm sóc hai cháu để tôi an tâm đi làm.
Nhiều khi tôi nghĩ lại hay tại vì khắc nhau nên chúng tôi phải sớm âm dương cách trở. Nhưng tôi cũng tự hỏi chồng tôi ra đi vì bệnh, chứ không phải do tai nạn, như vậy thì có phải do tuổi tác hay không? Nếu anh ấy gặp người khác, thì căn bệnh trong người anh ấy đến lúc cũng phải bộc phát? Nhưng đó cũng chỉ là những câu hỏi không có lời đáp.
Tôi viết ra sự việc của tôi để các bạn suy ngẫm và có quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình. Tất nhiên là ‘mỗi cây mỗi hoa’, nên chắc mỗi bạn sẽ một cái nhìn và suy nghĩ khác nhau đối với cùng một sự việc.
Tôi xin lỗi là đã kể ra đây cho mọi người một câu chuyện không vui. Tôi mong mỏi các bạn sẽ có một cuộc sống an vui và hạnh phúc.
Sài Gòn, 7/7/2008