Đọc thư bạn, mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, bạn đang rất muốn quên, nhưng không sao quên được vì nỗi đau quá lớn, nỗi đau mất đi "người bạn yêu thương nhất". Nhưng nói thật mình không tôn trọng những người đàn ông như thế. Có thể như bạn nói, cả 2 bạn đã vào được cơ quan nhà nước lớn của thành phố, chứng tỏ có năng lực, đi lên từ sức của mình. Và nếu từ đó cả 2 cùng nhau xây đắp tương lai thì không có gì để phải nói.
Nhưng đây có lẽ người yêu bạn muốn leo được lên cái ghế "nóng" nhanh hơn, nên nhanh chóng ra đi khi kiếm được người con gái "đúng nghĩa" của anh ta. Bạn cũng đừng nghĩ rằng trước đây anh ta yêu bạn, thật ra chỉ yêu bản thân anh ta, yêu quyền lực, yêu địa vị. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy để cho anh ta mỉm cười với những gì đang có đi.
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình nghĩ bạn là người có học vị cao, những từ ngữ bạn dùng nói lên điều đó. Tại sao bạn lại phải buồn vì người đó, hãy vui lên bạn ạ. Nhà lầu, xe hơi, chỉ là phù phiếm mà thôi, bạn cũng có thể tạo ra được mà, nó là phương tiện giúp cuộc sống mình thoải mái hơn, chứ không phải vì thế mà dám đánh đổi. Chắc gì trên đời này bạn chỉ yêu mình anh ta chứ, bạn còn phải yêu gia đình, yêu và cảm ơn ba mẹ đã nuôi bạn khôn lớn đến ngày hôm nay.
Và người "chưa hiểu gì đã cưới nhanh, cưới vội, kẻo sợ mất cơ hội lên chức" đó đến một lúc sẽ ngẫm lại và thấy tội cái thân anh ta thôi. Anh ta cũng thấy vui vì lên chức nhanh nhờ bám vào ba vợ. Mình ghi ra những dòng này đây khi đang học ở bên kia trái đất và từng gặm nhấm nỗi đau giống bạn. Chúc bạn mạnh mẽ lên nhé, "cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra thôi bạn ạ".
Bình