From: Mong Mi
Sent: Monday, September 01, 2008 2:35 PM
Subject: Nên tam hoan dam cuoi de co them thoi gian quyet dinh
Chào My,
Mình biết bây giờ bạn đang rất hoang mang khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân mà nhận ra giữa hai người lại có những vấn đề nảy sinh như thế. Có nên kết hôn với người cách mình nhiều tuổi đến thế không? Có nên tiếp tục tiến đến hôn nhân khi anh đã giấu bạn một việc lớn đến thế bấy lâu nay? Liệu anh có phải là người đáng tin cậy nữa không? Mình không thể là người trả lời những câu hỏi này nhưng có một vấn đề khác mình muốn chia sẻ cùng bạn.
Cũng như bạn, mình từng nhận ra vấn đề giữa mình và chồng chỉ vài tuần trước ngày cưới, nhưng vì tâm lý rằng mọi việc đã rồi, họ hàng, bạn bè đều đã thông báo, vì danh dự của gia đình hai bên và cũng là của chính mình, cũng như áp lực về tuổi tác (khi ấy tôi cũng bằng tuổi bạn bây giờ), tôi đã nhắm mắt, bỏ qua để tiếp tục lễ kết hôn.
Và giờ đây, tôi đang phải đối diện với một cuộc hôn nhân không mấy gì hạnh phúc bởi sự lệch pha giữa hai người sau một năm chung sống. Nhìn lại, tôi thật sự thấy hối tiếc, nếu ngày đó tôi dũng cảm để trì hoãn đám cưới, dành thêm thời gian để cả hai tìm hiểu và dung hòa hơn nữa thì có lẽ hôn nhân của chúng tôi sẽ không trở nên ảm đạm, buồn tẻ như bây giờ.
Mình nghĩ My nên tạm hoãn lại kết hôn thêm một thời gian và nói sự thật với mọi người. Thứ nhất, việc này sẽ có thêm thời gian để My và người thân thích nghi với "khoảng cách mới" trong tuổi tác giữa hai người. Thứ hai, khi thích ứng với hoàn cảnh mới, My sẽ tránh được tâm lý "thất vọng", "nghi ngờ" sau khi kết hôn, vì đây là những mối hiểm họa rất nguy hiểm cho cả hai người và là vật cản để hai người tập hòa hợp với nhau sau hôn nhân.
Dẫu biết việc tạm hoãn này sẽ mang lại những thất vọng, xáo trộn cho gia đình hai bên trong một khoảng thời gian và có thể mang đến một kết cục không như ý, nhưng từ chính kinh nghiệm đau thương của mình, tôi khuyên bạn thà như vậy còn hơn mang theo nỗi bực tức, thất vọng như bây giờ về làm vợ anh. Khi đó, bạn sẽ thấy mình rất nhạy cảm và khó mà dung hòa cũng như rộng lượng với những lỗi lầm của nhau bởi sự ám ảnh về "tội lỗi" này của anh.
"Không ai có thể chịu trách nhiệm và sống dùm cuộc đời của ai ngoài chính bản thân mình". Tôi đang phải đối diện với hậu quả sai lầm của mình và có thể phải trả giá bằng chính cuộc đời mình nhưng, biết sao được, mọi việc đã đến nước như thế này.
Thân chào và chúc bạn có một cuộc sống yên bình, thanh thản và cuộc hôn nhân thật hạnh phúc.
Một độc giả.