Tôi 32 tuổi, anh 41, quen nhau gần hai năm. Anh làm công trình kỹ thuật, lương tháng 15 triệu đồng, tôi làm văn phòng lương 12-13 triệu. Gia đình tôi ở thành phố, còn anh ở quê, lên thành phố học và đi làm gần 20 năm nay, đang ở trọ. Nhà trọ là sếp anh thuê cho nhân viên ở nên anh không tốn tiền trọ. Sếp anh là chú ruột tôi. Anh làm cho chú tôi hơn mười năm. Chú tin tưởng anh rất nhiều. Tôi quen anh vì anh hiền lành, ít nói, rất thật thà, thạo tay nghề và siêng năng. Dù môi trường làm việc đủ thành phần người nhưng anh thuộc top cực hiền nên thành ra hay bị lợi dụng lòng tốt.
Trước khi quen tôi, anh nhậu khá nhiều, do môi trường toàn đàn ông và đồng nghiệp là những người nghiện rượu bia. Khi quen nhau, tôi giận vài lần nên anh sợ, giảm từ từ và giờ ít hẳn, chỉ nhậu khi tiệc tùng. Tính tôi hơi tham lam. Tôi còn mẹ già, trong đầu lúc nào cũng tham vọng kiếm thật nhiều tiền. Tối về tôi bán hàng online, học thêm cách dựng video, bán hàng cộng tác viên. Vì dùng máy tính nhiều nên tôi khá rành các kỹ năng thao tác trên web.
Khi đi ăn uống, mười bữa anh sẽ trả tiền bảy tám bữa, tôi trả một hai bữa. Do anh nói không muốn tôi ra tiền, tôi cũng biết ý nên không đi quán gì giá chát, chỉ ăn lẩu, uống cà phê. Anh rất thương tôi. Tôi hơi bất ngờ khi anh nói tôi là người đầu tiên anh quen. Điều này là thật, vì bạn thân anh cũng là chú ruột tôi nói anh hiền lắm, đi làm về chỉ ở nhà, không thì đi nhậu với chú. Anh tốt với tôi vô cùng. Đôi khi mua cho tôi mấy loại trái cây đắt tiền để bồi bổ dù anh chưa ăn loại đó bao giờ. Từ khi quen nhau, anh mua cho tôi một chiếc nhẫn vàng và lắc tay. Anh luôn nói chỉ cần thấy những người anh thương yêu vui vẻ, hạnh phúc là bao nhiêu khổ cũng chịu hết. Tôi cảm động lắm.
Điều tôi muốn chia sẻ là anh quá hiền lành. Lúc đầu tôi quen vì anh hiền và dễ tính. Mỗi ngày đi làm áp lực nên tôi nghĩ quen anh hiền lành sẽ cho mình cuộc sống dễ thở và thoải mái. Nhưng anh hiền quá mức tôi tưởng, cả nể mọi người. Ai nhờ gì cũng làm, nhiều khi nhờ mà không giúp, anh sợ người ta buồn. Tôi nói anh phải mạnh mẽ lên, cuộc sống này sao làm hài lòng mọi người hết được. Rồi anh cũng mạnh mẽ, quyết đoán hơn.
Nhà anh có hai anh em ruột. Người em kinh doanh buôn bán riêng. Đợt dịch vừa rồi, do bán hàng chậm nên thiếu hụt vốn, ba mẹ anh dưới quê phải thế chấp ngân hàng miếng đất một tỷ đồng và bán thêm miếng đất nhỏ 700 triệu đồng cho người em đó làm vốn. Đồ đạc trong nhà ở quê anh, toàn anh mua sắm, từ tủ lạnh, ti vi, máy giặt. Tết anh đưa mẹ 15 triệu đồng nhưng bác nói cho bác thêm 10 triệu nữa là 25 triệu vì bác buôn bán tạp hóa nhỏ, muốn nhập hàng làm vốn.
Tôi cảm giác anh hiền quá, không toan tính gì với mọi người. Vì tôi hỏi là tết người em có cho ba mẹ gì không, anh bảo không có. Anh nói nhiều khi đến tháng đóng lãi, người em không đủ nên cầu cứu ba mẹ, trong khi ba mẹ buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ, làm sao có tiền mười mấy triệu mà cầu cứu. Lúc đó tôi tự biết tiền ở đâu ra rồi. Tôi cảm nhận ba mẹ anh hơi thiên vị người em hơn. Tôi nói với anh là phải tự đi lên bằng bản thân, đừng an phận, đừng nghĩ đất đai ba mẹ có là của mình.
Anh ít nói, đôi khi ngồi với nhau, tôi hỏi anh về tương lai, nói anh 40 tuổi rồi, không thể làm công việc nặng nhọc này mãi được. Tôi nói anh cầu tiến lên, tham vọng lên, không thể an phận với mức lương 15 triệu đồng đó hoài được. Rồi anh bảo trong công ty, lương anh là cao nhất rồi. Tôi nói thay vì ở nhà, sao anh không đi ngoại giao thêm (vì bạn của anh chỉ có chú tôi và mấy người làm chung thôi), gặp nhiều người học hỏi nhiều, đi học một khóa học nâng cao nghề nghiệp hơn, hay anh học lái xe đi, vì việc học không bao giờ thua thiệt hết. Rồi anh bảo đi làm đến tối không có thời gian.
Anh đòi học chứng khoán, tôi nói anh tham khảo các lớp online nhưng anh nghe một hai bài lại thôi. Anh nói muốn học thêm vẽ thiết kế, vì bên anh mỗi lần làm đều đi thuê thiết kế tốn tiền, học thêm rồi sau này tự làm. Tôi mừng lắm, đưa anh cái laptop cũ của mình. Anh nói là nó yếu quá không tải được phần mềm. Tôi mới nói anh đi mua cái laptop xịn đi, không bao nhiêu đâu, trả góp nên nhẹ tiền lắm. Thời gian trôi, tôi hỏi thì anh nói để anh lên mạng trên điện thoại học là được rồi, không cần mua.
Quen anh hai năm nhưng chúng tôi chưa đi chơi xa bao giờ. Khoảng thời gian trước đây, tôi cần tiền và muốn thử anh nên hỏi mượn 30 triệu đồng. Nhưng anh nói không có. Tôi giảm xuống 10 triệu, anh cũng nói không đủ. Tôi biết anh không nói dối vì cho tôi xem ngân hàng. Tôi gặng hỏi anh là bao năm qua anh không tích lũy gì cho bản thân sao. Anh nói không hiểu sao tiền cứ hết, một phần hỗ trợ người em đóng lãi ngân hàng, một phần cho gia đình. Lúc đó tôi nghẹn lại luôn và nói: "Em quen anh, chưa lấy thứ gì từ anh quá lớn lao, không có nghĩa là em không đòi hỏi mà là em tự lập và không muốn tạo áp lực cho anh. Em cũng muốn mình được như bao người khá. Nhưng vì muốn anh làm lớn, lấy vốn đó tích lũy, thực hiện khát khao của bản thân".
Tôi bảo ba mẹ anh lớn tuổi rồi, anh không nghĩ sẽ dẫn ba mẹ đi máy bay sao, không nghĩ đến tích lũy lập gia đình sao. Anh nói rất muốn lấy tôi và sẽ cố gắng hơn. Vậy mà được hai năm rồi, tôi không thấy anh dư được gì. Đợt đó tôi làm căng lên, bảo không thể chấp nhận một người quá hiền, không cầu tiến như vậy nữa. Anh năn nỉ tôi, mỗi tháng đưa tôi bảy triệu đồng để tiết kiệm, bảo tôi cứ xài, nhưng tôi để đó không đụng vào. Anh đưa tôi được hai tháng rồi. Thật sự tôi không sợ anh nghèo, cũng không tham đất đai nhà anh, vì nhà tôi không giàu nhưng cũng có đất đai. Tôi chỉ muốn anh mạnh mẽ hơn, cầu tiến hơn, biết nói "không" với những điều không cần thiết. Liệu tôi có đòi hỏi quá nhiều không?
Mai Ngọc