Tuổi thơ tôi là những tháng ngày chỉ muốn quên khi ở với mẹ. Bố làm xa, thỉnh thoảng mới về vì không hợp mẹ. Chị em tôi thường bị mẹ đánh đập không thương tiếc, thậm chí đánh chảy cả máu dù chỉ mắc lỗi nhỏ của tuổi con nít. Điều đó khiến tôi luôn ám ảnh đến giờ, mặc cảm với bạn bè nên rất ít bạn. Mẹ tôi nóng tính, nông cạn, hay chửi người khác kể cả người lớn tuổi hơn, hàng xóm láng giềng... Vì thế mối quan hệ của gia đình tôi với mọi người trong xóm và các bác rất xấu.
Ở công ty, mẹ cũng mâu thuẫn và cãi nhau với người khác nên bị đuổi và phải làm nhiều nơi khác nhau. Mẹ tiêu pha rất hoang phí, luôn mua nhiều quần áo đắt tiền trong khi chỉ là công nhân lương bèo bọt; nhà tôi 4 người cộng lại đồ cũng không nhiều bằng quần áo của mẹ. Dì cho mẹ cái áo mới mua vì không mặc vừa, mẹ lấy ra làm giẻ lau bàn, dì sang chơi nhìn thấy.
Trước đây, tôi cố gắng học tập, thi được vào trường cấp 3 có tiếng trong huyện nhưng lại luôn tự ti trước bạn bè vì mẹ. Mẹ lúc nào cũng bảo tôi học xong cấp 3 rồi đi làm để đỡ phải nuôi. Bố mua cho tôi chiếc máy tính phục vụ học tập, tôi đang dùng thì mẹ rút dây cắm ra. Mẹ chửi rủa nhiều nên một lần tôi đã bỏ đi 10 ngày, nhiều lần nghĩ đến cái chết. Lớp 12, tôi không thi đại học vì luôn chán nản và không có động lực dù học khá. Tôi cảm thấy không có ai hiểu mình cả.
Tôi lập gia đình. Biết tính mẹ như vậy nên quyết định ra ở riêng, sợ ở lâu vợ tôi không chịu được sự khắc nghiệt của mẹ. Mẹ luôn kể công và nói vợ tôi không làm được gì, chỉ ăn bám, trong khi cô ấy mới sinh. Tôi kinh doanh khoảng 3 năm nay, có vay một số vốn kha khá của họ hàng, của bố và bố mẹ vợ. Kinh doanh phải đầu tư khá nhiều, lại ảnh hưởng dịch Covid- 19 nên tôi bị đối tác nợ số tiền khá lớn. Mẹ không động viên, luôn chỉ trích và giục tôi trả nợ trong khi chưa đến hạn.
Công việc mệt nhọc, tôi chỉ muốn gục ngã. Tôi muốn vay thêm mà không dám vay và không ai giúp. Đi đâu cũng có người kể về mẹ tôi, tôi ngại, chỉ cười trừ cho qua. Khi vợ con tôi phải nhập viện vì tai nạn, vì gần nhà bố mẹ vợ hơn nên nhờ bên ngoại đưa đi giúp, chỉ vì thế mà mẹ tôi cũng tị nạnh rồi lên viện cãi nhau với thông gia. Chỗ đông người mà mẹ không có ý, tôi khuyên thì mẹ lại càng nói to hơn, đem hoàn cảnh nhà vợ tôi ra nói những thứ không liên quan để bôi nhọ (ví như chuyện chị vợ tôi hai đời chồng, bố vợ từng có tiền án).
Tôi sợ con người của mẹ, giờ chỉ muốn cùng vợ đi xa làm ăn để không phải suy nghĩ thêm nữa, có điều lại tiếc những gì đã gây dựng được ở thời điểm hiện tại. Phải làm sao đây?
Quang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc