From: KoSF CMDTMT
Sent: Thursday, June 19, 2008 2:16 PM
Subject: Gui toa soan va gui chi Truc ve bai viet Tinh yeu toi loi
Chi Trúc thân mến,
Việc mà chị đang làm chắc chắn sẽ bị dư luận lên án gay gắt. Nhưng tôi lại tin rằng đa số những người lên án chị, nếu nằm vào hoàn cảnh của chị thì họ vẫn có thể làm giống y chang như chị. Chị cũng thuộc tuýp người này khi chị tự cho rằng việc làm của chị là một “tình yêu tội lỗi”, thế nhưng chị vẫn làm.
Đúng hay sai là tùy theo cái nhìn, theo cái quan điểm của từng người. Không nên dùng cái nhìn, cái quan điểm của mình để làm tiêu chí cho người khác.
Có người trời sinh ra thuộc tuýp người sôi động, có người trời sinh ra thuộc tuýp người trầm lặng. Có người trời sinh ra thuộc tuýp người nhiều ham muốn, có người trời sinh ra thuộc tuýp người “tắt lửa lòng”... Đòi hỏi một người sôi động phải trầm lặng, đòi hỏi một người trầm lặng phải sôi động... sẽ là một nghịch lý.
Dư luận lên án nặng nề một người nữ có quan hệ ngoài giá thú thì dư luận lại dễ dãi với những người nam có quan hệ tùm lum như karaoke ôm, vợ bé, chơi bời... Đặt biệt là chơi bời thì người ta lại hay nói "ăn bánh trả tiền thì không sao”. Chơi bời đồng nghĩa với mua vui trên xác người nhằm thỏa mãn dục vọng của người nam và trong đó thân phận của một con người đã bị xúc phạm một cách tuyệt đối. Vậy nếu là tội thì trong trường hợp này ai nặng tội hơn ai!
Thật lòng tôi không muốn lên án ai cả, tôi không muốn kết tội ai cả, tôi càng không muốn hoan hô ai cả, tôi chỉ muốn chia sẻ với chị cảm nghĩ của riêng tôi về những gì chị đang gặp phải.
Nếu đúng như những gì chị nói thì tôi tin rằng chẳng qua là chị đang quá thất vọng về chồng của mình, rồi lâu dần nó dẫn chị đến sự ngao ngán, chị muốn tìm cho mình một lối thoát. Nhiều người đã nhìn thấy được tâm trạng này của chị nhưng vì nhiều lý do khác nhau họ không dám đến với chị, chỉ có người ấy là chủ động tìm đến chị và mọi điều phức tạp của chị bắt đầu từ đây.
Người phụ nữ khó mà có thể sống được với người chồng tài trí thua mình. Chị đã có kinh nghiệm về việc này qua người chồng của chị. Người ấy lại thua chồng chị từ ngoại hình cho đến trình độ học vấn, vậy nếu như chị muốn tìm một chân trời mới thì cớ sao chị lại đi đúng vào con đường cũ? Câu trả lời rõ ràng chỉ có thể là đó không phải là sự lựa chọn thật sự của chị, người ấy chọn chị thì đúng hơn và người ấy cũng biết được làm cách nào để đạt mục đích.
Người ấy đang có người yêu, trẻ hơn chị, thế mà người ấy lại bỏ để đến với chị vậy chị có nghĩ rằng một lúc nào đó gặp người khác hơn chị thì người ấy cũng bỏ chị mà đi không?
Tình yêu không bao giờ là tội lỗi cả, chỉ có con người biến hay không biến nó thành tội lỗi mà thôi. Tình yêu bao giờ cũng trong sáng, cũng đường đường chính chính, cũng quang minh đĩnh đạt. Trong bóng tối, trong lén lút không bao giờ có tình yêu. Lại càng không thể có được tình yêu “trong tội lỗi” như lời chị nói cả.
Nếu tôi là chồng của chị, tôi sẽ tự điều chỉnh khuyết điểm của mình, tôi sẽ khuyên nhủ chị để giữ gìn toàn vẹn gia đình. Nếu chị vẫn khăng khăng không nghe thì tôi đành cầu chúc chị ra đi may mắn và chắc chắn tôi sẽ buồn, buồn vì vừa mất đi một người vợ, nhưng buồn hơn vẫn là cái tương lai vô định mà vợ mình sẽ dấn thân vào. Vì tôi tin rằng làm sao mà người ta có thể sống được với nhau khi tự người ta cho rằng “đó là tội lỗi”.
Nếu tôi là chị, tôi sẽ suy nghĩ nhiều vấn đề như sau: Nếu trở về với chồng mà có được hạnh phúc vẹn toàn và lâu bền thì trở về. Nếu trở về với chồng để rồi lại tiếp tục có những tháng ngày đau khổ chán chường thì không về. Nếu ra đi với người ấy là hạnh phúc bền vững thì ra đi. Nếu ra đi với người ấy mà mặc cảm cúi mặt thì không đi. Nếu không thể sống được với chồng cũng không thể sống được với người ấy thì sống một mình cho đến khi nào tâm lý mình vững mạnh, cho đến khi nào gặp được người tài trí hơn mình thì lúc đó tôi xây dựng lại hạnh phúc thì không có gì là muộn màng cả...
Nếu tôi là người ấy và nếu tôi yêu thương chị thật lòng tôi sẽ hẹn với chị ba năm để thử thách tình yêu, thử thách tình yêu trong tôi và tình yêu trong chị. Sau ba năm không gặp nhau, cũng không liên lạc với nhau, nếu như chị vẫn còn ý định chọn tôi thì tôi sẽ đợi chị lo xong thủ tục ly hôn, lúc đó tôi đường đường chính chính, quang minh đĩnh đạt đến để xin cưới hỏi chị một cách đàng hoàng và công khai.
Nếu tôi là tôi thì tôi không thể nào yêu thương được trong lén lút, trong bóng tối.
Chị Trúc, tôi tin rằng khi yêu thương, người nữ yêu thương bằng trái tim vì thế có trời mà ngăn cản được. Tôi tin rằng không ai có thể khuyên cản được những gì chị đã muốn làm. Vì thế tôi cầu chúc chị thành công và hạnh phúc với những gì chị đã quyết định chọn lựa vì biết đâu chị và người ấy sẽ là một ngoại lệ: có thể sống hạnh phúc bên nhau trong mặc cảm “tội lỗi” (tội lỗi là cái nhìn của chị và người ấy chớ không phải là của tôi) .
Chị Trúc, hãy quyết định bằng trái tim và trí tuệ của mình, đừng đặt nặng lắm chuyện dư luận vì nếu nghe theo dư luận, khi mình thành công và hạnh phúc thì dư luận có thể sẽ kể ơn. Nhưng nếu khi mình tuyệt vọng đau khổ thì từ đáy vực thẳm chỉ có duy nhất một mình mình lạnh lẻo, cô đơn... chết hoặc tự vươn dậy, mạnh mẽ, ngẩng mặt tiếp tục bước đi vào đời.
Hai mươi lăm tuổi, chị vẫn còn quá trẻ, vẫn còn những cái ngạo mạn, hăng say, nhiệt huyết, nông nổi, hồ đồ, sức mạnh, đam mê, bộc phá... của tuổi trẻ. Có người trẻ trả giá nhẹ nhàng cho những bài học của cuộc đời, có người lại phải trả bằng tràn ngập đau thương và mất mát.
Thế nhưng con đường của tuổi trẻ thì tuổi trẻ vẫn phải đi qua. Tôi cầu chúc cho các bạn trẻ nói chung, cho chị nói riêng, mạnh mẽ, ngạo nghễ vượt qua tất cả những chướng ngại tinh thần cũng như vật chất để đi đến được sự thành công và hạnh phúc. Trên đường đi, bất kỳ là có chuyện gì xảy ra, xin “Đừng tuyệt vọng”.
Tôi không dám kết tội ai cả vì nhiều khi hoa sen chỉ mọc được ở trong bùn. Xin được không tham gia viết thêm một điều gì nữa vào chuyện này.
Xin cảm ơn VnExpress, xin cảm ơn tất cả các bạn.
Phạm Minh Hồng