From: duc long
Sent: Monday, March 10, 2008 6:10 AM
Subject: Tôi that su bo tay voi Linh!
Chào Linh!
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bạn cũng giống một đứa trẻ con thật. Một người trưởng thành chẳng lẽ lại không có đủ lý trí để giải quyết mọi chuyện, chẳng lẽ không biết thế nào là đúng sai, chẳng lẽ lại không biết thế nào là vững bền, không biết thế nào là thoảng qua ư?
Theo như bạn nói thì tôi thấy người cũ của bạn thật quá yêu bạn, coi bạn quan trọng còn hơn cả mạng sống của chính mình và anh ấy cũng chẳng có lỗi gì với bạn cả. Vì mất bạn mà anh ấy đã không còn thiết sống nữa. Một việc làm tuy có yếu đuối, nhưng nguyên nhân sâu xa cũng chính là vì quá yêu bạn mà thôi!
Anh ấy và bạn yêu nhau được gần 5 năm. Anh ấy phải sống như nào, phải đối với bạn như nào, phải yêu bạn như thế nào thì hai người mới có thể bên nhau được trong gần 5 năm phải không? Anh ấy là một con người như thế nào, dành tình cảm cho bạn ra sao thì chỉ có bạn mới hiểu được.
Gia đình anh ấy cũng quý mến bạn. Mẹ anh đã phải xin bạn quay lại với con trai mình. Tôi nói thật, tôi cũng phục người mẹ này đấy, vứt hết danh dự và tự trọng của một người đầu đã hai thứ tóc để xin bạn. Có mấy ai coi bạn quý giá, quan trọng như thế?
Ấy vậy mà chỉ vì một người bạn cũ, chỉ vì người ta nói là từng yêu bạn mà bạn phải xao xuyến đến mức quên hết những gì trong 5 năm qua, nhưng gì mà người yêu cũ dành cho bạn. Tôi đang tự hỏi rằng chẳng lẽ đây là lần đầu tiên bạn xao xuyến nên bạn không thể kiềm chế nổi, chẳng lẽ cách đây 5 năm, bạn không biết xao xuyến là gì?
Bạn đã nói là bỏ người mới để về với người cũ vì biết rằng không ai yêu mình như người cũ. Nhưng bạn lại "tôi nhớ An rất nhiều, thế là tôi vẫn gặp và vẫn yêu An” thì tôi cũng chịu bạn đấy. Bạn làm như thế thì bạn coi người yêu hiện tại là cái gì thế? Lừa dối suốt à, đóng kịch suốt à? Hay bạn muốn gia nhập Holywood?
Tôi mà như anh ấy chắc tôi có một cảm giác thật kinh khủng. Nếu bạn không còn yêu anh ấy nữa thì thôi, giải tán. Để cho anh ấy thấy là "Thà kết thúc một cách kinh khủng còn hơn không bao giờ kết thúc". Chỉ một thôi chứ bạn.
Nói về người yêu mới của bạn, tôi cũng nói luôn, cùng là đàn ông với nhau cả, “chọc ngoáy” cuộc sống của người khác như thế cũng chả mất gì, lại còn có cảm giác hả hê của sự chiến thắng, đôi khi còn được cả những cái khác nữa.
Tôi mà là người yêu mới của bạn thì tôi cũng chả bao giờ lấy bạn vì nghĩ thế này: "Nó yêu 5 năm mà nó còn phủi tay một phát là xong. Làm sao mình có thể khẳng định là nó có đá mình hay không. Nó 5 năm, mình mới được có vài tháng. Nó yêu mình rồi, sau này nhỡ có thằng khác vào “chọc ngoáy” thì mình thành thằng dở hơi à? Không an toàn và không có cơ sở chút nào cả!".
Bạn cứ suy nghĩ kỹ đi! Nếu sống mà dằn vặt, cắn rứt lương tâm thì khổ lắm. Tự mình làm khổ mình thôi. Đã là con người thì luôn có hai phần: phần con và phần người. Nhưng hãy để phần người chiến thắng phần con. Phần con chỉ là bản năng thôi. Người yêu bạn hết lòng mới có thể hy sinh tất cả cho bạn.
Thôi! Tôi chỉ biết nói vậy thôi. Có thể hơi nặng lời nhưng bạn hãy thông cảm. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Chúc bạn giải quyết mọi chuyện êm đẹp và không phải dằn vặt chính mình!
Chào bạn!
Long