Tôi vừa thất nghiệp. Nếu là trước kia, dù thất nghiệp một năm, hai năm hoặc lâu hơn nữa, tôi cũng không sợ vì đã có chồng bên cạnh. Nhưng bây giờ thì khác, tôi thực sự rất sợ. Có những ngày ốm, đầu óc quay cuồng nhưng không dám nghỉ. Sau tôi là ba đứa con nhỏ, mẹ chồng gần 70 tuổi mắc bệnh paskinson giai đoạn ba. Năm ngoái chồng tôi đột tử, ra đi khi đứa lớn vừa bảy tuổi, đứa thứ hai mới bốn tuổi và em út hơn một tuổi.
Tôi đau đớn nhưng vẫn phải mạnh mẽ đứng dậy lo toan ma chay cho chồng. Nhiều lúc không hiểu tại sao bản thân mạnh mẽ thế. Có lẽ tôi sợ như vợ chồng người bác họ, chồng mất một năm, vợ đau buồn quá sinh bệnh rồi hơn năm sau cũng qua đời để lại hai đứa con còn nhỏ xíu như con tôi bây giờ. Thương lắm, vậy nên tôi luôn tự nhủ phải cứng rắn, quên đi mọi chuyện, làm chỗ dựa cho các con, cho mẹ chồng vì chồng tôi là con một. Tôi nghĩ với một người yêu vợ thương con như chồng mình, chắc anh không trách vợ vì điều đó đâu.
Sắp đến giỗ đầu của chồng, tủi thân quá nhưng không biết tâm sự cùng ai. Cũng may bên nhà đẻ tôi còn rất nhiều người thương yêu tôi, còn có mẹ và anh chị ruột. Tuy nhiên tôi không dám khóc lóc, kể nhiều, sợ mọi người lo lắng cho mình. Hôm qua bé lớn nhà tôi hỏi em trai "Cái gì là đáng quý nhất?". Cậu em trả lời là kim cương. Anh lớn lắc đầu, quay ra hỏi tôi "Mẹ nói xem là cái gì?". Tôi bảo đó là sức khỏe. Con liền "Pinggo, ô sao mẹ biết?". Đúng vậy, tôi còn sức khỏe, còn các con, còn mẹ, còn anh chị em, bạn bè cơ mà. Tôi viết lên đây chỉ để chia sẻ cho nhẹ lòng, tôi còn phải sống tiếp, nhất định như vậy.
Thanh Hương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc