Khoảng từ cuối tháng 2, mỗi buổi sáng, những người dân và tiểu thương ở chợ Tân Định lại thấy một phụ nữ người nước ngoài đi rao bán quanh chợ với chất giọng lơ lớ "Bánh kem! Bánh kem!". Đó chính là Irina Khmylnikova, 46 tuổi, đến từ Belarus.
Năm 2019, Irina đến Việt Nam du lịch và đem lòng yêu mến dải đất hình chữ S. Cô quyết định chuyển đến Nha Trang sống và làm việc. Có kinh nghiệm làm trong môi trường kinh doanh ở quê nhà nên tại Nha Trang, Irina theo đuổi công việc bán tour cho khách Nga, Belarus, Ukraine đến Việt Nam. Nhưng Covid-19 bùng phát, biên giới đóng cửa nên cô phải nghỉ làm.
Muốn có chi phí trang trải cho cuộc sống và du lịch, Irina quyết định đi bán bánh kem. Nhập hàng từ một cơ sở ở Nha Trang, cô bán bánh vị phô mai, mật ong, chocolate... với giá từ 25.000 đồng.
Hành trang của cô gồm một hộp xốp nhỏ đeo ngang người, bên trong chứa đá lạnh và bánh, thìa nhựa. Ban đầu, Irina đi bộ rao bán bánh gần chợ và trên những con phố quanh chợ Tân Định. Hiện tại, cô có xe máy và bắt đầu đến bán ở chợ Phú Nhuận, chợ Bến Thành hoặc chợ Dân Sinh vào buổi sáng. Buổi chiều từ 15h - 17h, cô dừng xe tại một số trường học lân cận.
Irina dùng ngôn ngữ hình thể là chủ yếu vì chỉ nói được tiếng Belarus, tiếng Nga và một chút tiếng Anh. Để việc bán hàng và sinh sống thuận lợi hơn, Irina đang học tiếng Anh và có mong muốn học tiếng Việt. Mới đây, một người Việt còn tặng cho cô cuốn từ điển Việt - Nga để cô học tiếng. "Tôi thích bán hàng và trò chuyện với người Việt. Trẻ con cố gắng nói tiếng Anh với tôi, phụ nữ thì hứng thú nghe chuyện gia đình", du khách người Belarus cho hay.
Với nụ cười luôn nở trên môi, cô nhận được tình cảm từ người dân và các tiểu thương. "Dù không biết tiếng nhưng tôi rất vui vì có nhiều khách quen. Người Việt rất tốt, mọi người mua bánh để giúp đỡ tôi, nên tôi rất biết ơn", Irina chia sẻ. Nhiều người còn mời cô ăn, uống nước, thường xuyên mua bánh và giới thiệu cho bạn bè. Cô ấn tượng nhất với một lần ở Nha Trang, có người đã mua 30 cái bánh để tổ chức sinh nhật, hay ở chợ cũng từng có người phụ nữ mua hết cho cô cả thùng.
Song, không phải lúc nào việc buôn bán cũng thuận lợi. Những ngày như vậy, Irina về nhà sớm và nghỉ ngơi. Dù thấy vất vả khi phải đeo thùng bánh và đi bộ trong thời tiết nóng, cô cho rằng mình vẫn muốn tiếp tục công việc này. "Đây không phải một công việc tệ. Từ việc bán bánh, tôi hiểu đất nước các bạn từ bên trong, điều mà tôi nghĩ là không phải người Nga hay người Belarus nào ở Việt Nam cũng có thể", Irina nói.
Cô cũng thấy lo lắng cho tương lai: "Du lịch trở lại như bình thường thì cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn. Nếu không thì tôi buộc phải học tiếng Việt thôi!", Irina cười. Cô cho biết mình không muốn về nước vì xem Việt Nam là nhà, muốn tạo ra thu nhập và đứng vững trên đôi chân của mình.
Hầu hết người từng tiếp xúc nhận xét Irina có vẻ ngoài trẻ, đẹp, luôn thân thiện và chưa từng gây mất trật tự công cộng. "Tôi thấy bánh ngon, không quá ngọt, hương vị khá lạ. Sáng nào cô ấy cũng đi mấy vòng ở đây từ sớm", bà Mai Hương, một tiểu thương tại chợ Tân Định, cho biết.
Bán bánh cả tuần nhưng Irina luôn dành cho mình một ngày chủ nhật để thỏa mãn đam mê du lịch khám phá. Cô chia sẻ rằng đã đi Thảo Cầm Viên, các đền chùa tại Sài Gòn. "Tôi thích tham quan đền chùa vì ở đó thật yên tĩnh, thanh tịnh. Trên đường đi rao bánh nếu bắt gặp ngôi chùa nào chưa từng ghé, tôi sẽ lưu lại địa chỉ để quay lại vào thời gian sớm nhất".
Bảo Ngân - Trung Nghĩa