Mưa, Sài Gòn lại mưa… Bên nhau ngày mưa, chúng mình hay ít nhất là riêng anh đã có những ngày mưa thật hạnh phúc khi có em ở bên. Như là định mệnh em nhỉ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ngày trời mưa tầm tã, rồi 2 năm sau gặp lại lúc nào chúng mình đi với nhau thì mưa cũng đều rơi. Anh nói tụi mình sẽ hạnh phúc vì mưa, em và anh tưới mát tâm hồn đang khô héo, cằn cỗi của tụi mình.
Mình gặp lại nhau lúc em tan vỡ, còn anh thì chông chênh trong cuộc sống. Và anh vỡ òa trong hạnh phúc có em, một cô bé dễ thương, xinh đẹp. Nhưng giờ anh mới biết thật khó để giữ một người xinh đẹp và biết mình xinh đẹp như em là của riêng anh.
Khi em nói rời xa anh, bỏ anh lại bơ vơ giữa những bộn bề, giữa thành phố rộng lớn với nỗi cô đơn bất tận thì anh biết mọi chuyện không đơn giản như em nhắn tin cho anh. Anh hơn em 5 tuổi, không nhiều, nhưng đủ để trải nghiệm và nhạy cảm để biết rằng sự thật không như em nói, anh biết bên cạnh em lúc này là ai.
Đã có những đêm trắng vì suy nghĩ, vì nhớ em, nghĩ em đang ở bên ai đó, bên người mà em cho là có thể đem đến sự bình yên. Anh ước giá như đừng yêu em nhiều như thế này, giá như tất cả chỉ là một trò chơi, giá như kỷ niệm là cái gì đó dễ lãng quên, giá như lúc này anh không phải nhớ em. Nhưng khi con người ta nói "giá như" thì có nghĩa mọi chuyện không thể thay đổi, và có lẽ anh nên chấp nhận sự thật là anh yêu em quá nhiều nhưng em rồi sẽ mãi không bao giờ thuộc về anh.
Những gì đã qua hãy để nó chìm sâu vào quá khứ, anh và em rồi cũng sẽ là quá khứ của nhau. Mong thời gian trôi đi sẽ phủ lớp bụi mờ lên ký ức, để anh có thể bình thản đối diện với em.
Mấy ngày hôm nay, mỗi khi điện thoại reo lên anh đều giật mình và hy vọng đó là em. Nhưng càng đợi càng mất hút, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao em phải để anh sống trong khắc khoải, nhớ mong rồi thất vọng. Giờ thì anh hiểu, anh chẳng là gì trong bức tranh cuộc sống đầy màu sắc của em, anh đã quá ảo tưởng về mình, về em, về cái gọi là tình yêu của chúng ta. Giờ anh sẽ trở về là chính mình, trở về với những ngày tháng không em dẫu biết sẽ đớn đau, buồn tủi, lạc lõng, cô đơn, hụt hẫng nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho em, cho anh, cho chúng ta.
Hai năm trước em nói tụi mình lạc mất nhau, còn bây giờ anh nghĩ chúng mình không phải là của nhau, mà không, đúng hơn, em không phải là của anh. Chỉ mong những gì em sắp và muốn có sẽ là mãi mãi chứ không phải là thoáng qua. Cái gì không phải của mình thì không bao giờ thuộc về mình, anh sẽ không cố níu giữ em bên mình, sẽ để em đến với người mang lại cho em tiếng cười và những hạnh phúc trọn vẹn.
“Này lá đừng mãi rơi trên đường em, này gió đừng quất trái tim hao gầy”. Hạnh phúc mong manh nhưng dù sao anh cũng chúc em được bình yên, hạnh phúc. Cảm ơn em, cảm ơn những gì đã qua, cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn nụ cười thiên thần ấy đã xua tan những mệt mỏi trong anh. Cảm ơn, cảm ơn tất cả. Em mãi là miền nhớ trong anh. Hạnh phúc nhé, bé của anh.
Anh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại tamsu@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu