Sáng ra, anh cũng ôm điện thoại tới giờ đi làm. Mọi thứ do sai lầm của tôi, vì lúc mới cưới là giai đoạn anh nghỉ việc, đang lơ lửng giữa đi xin việc và mở công ty kinh doanh riêng. Sợ chồng ở nhà tủi thân nên việc đi chợ nấu ăn, tôi đảm nhiệm luôn, cuối tuần hai vợ chồng cùng nhau đi.
Xét về công việc, chuyên môn anh cao nhưng kỹ năng quản lý tài chính kế toán không có nên vài lần góp vốn chung với bạn đều thất bại. Tôi làm kế toán nên sau khi nghe chồng tâm sự, tôi động viên anh mở công ty. Anh lo việc kinh doanh, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài chính kế toán. Thời gian đầu, tôi tạm làm kế toán, về lâu dài sẽ thuê chứ không để vợ làm vì sợ hai vợ chồng làm chung sẽ mâu thuẫn mất hạnh phúc.
Hai năm đầu, tôi vẫn đi làm công ty, thời gian rảnh rỗi sắp xếp hỗ trợ chồng việc kế toán và mua vật tư, nhưng tôi không rành về vật tư ngành cơ khí và xin nghỉ việc chuyển sang công ty cơ khí, mỗi ngày đi về hơn 40 km. Dù vậy, tôi vẫn tranh thủ dậy sớm nấu cháo cho con gái và nấu ăn sáng, trưa cho cả nhà. Có bà nội vào chăm hộ cháu nhưng bà không biết nấu ăn, hơn nữa tôi không muốn bà vất vả chăm cháu lại phải lo việc ăn uống.
Sau hơn một năm, tôi có bầu bé trai và đi làm xa nên hai vợ chồng bàn nhau mở xưởng. Vì xưởng cơ khí nên cần tiền mua sắm máy móc, vợ chồng thống nhất thế chấp căn nhà. Trường hợp xấu nhất không trả được nợ thì bán đi mua chung cư ở rồi làm lại từ đầu. Từ khi về làm chung, chúng tôi thường xuyên bất hòa, cãi nhau trong công việc rồi ảnh hưởng đến chuyện gia đình. May là ai cũng bỏ cái tôi rồi đâu lại vào đó, nhưng về sau này mỗi tôi là người chủ động làm hòa.
Khi làm chung, anh lo việc bán hàng và sản xuất, còn lại tất cả do tôi phụ trách, từ tuyển dụng, vật tư, tài chính kế toán, nguồn vốn. Anh đi làm ở xưởng, còn tôi làm văn phòng tại nhà kiêm luôn việc đưa đón hai con đi học. Thời gian đầu, anh còn phụ tôi làm việc nhà, rồi từ bao giờ, anh quên luôn để hết trách nhiệm cho mình tôi. Tôi cũng không tính toán gì, chịu cực chịu khổ tí miễn sao cả nhà được ăn cơm nhà, không phải ăn hàng quán, hơn nữa tôi nghĩ anh đi làm xa về mệt, cuối tuần phụ cũng được.
Mình tôi lo hết, riết anh quên luôn nhiệm vụ của anh. Khi cả ngày tôi lo việc công ty, việc nhà mệt, tối cho con ngủ xong, tôi ngủ say mê, anh kêu dậy là tôi bực mình và từ chối anh. Có đêm tôi giật mình dậy xuống phòng làm việc, thấy anh đang chat, thấy tôi anh tắt máy ngay, tôi nghi anh chat sex. Thật sự tôi sụp đổ và khóc rất nhiều nhưng sau đó đã tìm cách khắc phục và bình thường lại, thậm chí nhu cầu cao lên. Tôi thấy chồng thay đổi nhưng tầm hai tháng anh lại như cũ, không phụ tôi bất cứ việc gì. Tôi cứ nhắc nhở hoặc nhường nhịn, còn cương lên là lại cãi nhau.
Có vài lần tôi muốn đi làm thuê trở lại, anh nói "em đi làm một tháng (lương tôi ngày trước là 20 triệu đồng) không bằng tiền em mua hàng cho anh, em trực tiếp mua được giá tốt, hơn nữa em không làm, mình anh làm không được đâu, ở nhà làm coi như giúp anh và chăm được con". Tôi thấy đúng nên cũng đồng ý nhưng hàng ngày tôi làm việc tại nhà nên mối quan hệ chỉ có đối tác, bạn bè hay đồng nghiệp không còn nữa, chỉ còn chồng và con.
Về phần anh, làm gì cũng nói cho vợ biết, từ việc nhỏ đến to đều lấy ý kiến từ tôi. Anh không bạn bè, cà phê hay nhậu, không tiêu tiền vào bất cứ việc gì. Quần áo, giày dép tôi mua thì anh mặc, không mua thì thôi, thậm chí tôi mua nhiều cho anh, anh còn la. Tiền tôi bỏ vào ví bao nhiêu, hết tôi tự bỏ thêm, ra đường cần mua gì mà thiếu tiền là gọi về kêu tôi thanh toán, anh không dùng tài khoản ngân hàng. Tiền gia đình hay tiền công ty, mình tôi giữ hết, anh không hề kiểm tra. Chính vì anh tin tưởng nên việc chi tiêu tôi rất rõ ràng, không làm gì sai sau lưng anh. Việc nội ngoại, tôi đều minh bạch, biếu hay mua gì cho bố mẹ hai bên, anh đều ủng hộ. Thậm chí tôi luôn ưu tiên bên nội hơn rất nhiều nên gia đình rất quý tôi.
Còn tôi lâu lâu muốn đổi không khí, rủ cả nhà đi ăn, anh đều có vẻ không thích, phải nói mấy lần hoặc hối thúc mới đi chứ không chủ động đưa ba mẹ con đi ăn bao giờ. Ngày trước anh lấy lý do tiết kiệm vì nợ, nay nợ nần đã trả hết, có xe ôtô và tiền tiết kiệm vài tỷ nhưng anh vẫn không vui khi đi ăn ngoài.
Hôm nay chồng lại làm tôi bức xúc tiếp vì lúc tôi tất bật con cái, rửa chén, dọn dẹp, anh nằm sofa ngắm mấy video gái xinh. Đôi khi công việc phần kỹ thuật hay bản vẽ tôi chưa hiểu, anh chửi tôi ngu mà không lời xin lỗi, mặc kệ tôi giận đến khi nào hết giận thì thôi. Còn tôi không chịu được cảnh vợ chồng giận nhau, không khí u ám, ảnh hưởng con cái và lại bỏ qua, tự làm lành trước. Lần này tôi không muốn nhịn nữa, tại sao mỗi tôi có trách nhiệm giữ lửa cho gia đình? Mỗi lần nghĩ lại cảnh tôi cho con ngủ, anh chat sex, tôi làm việc nhà, anh ngắm gái, tôi tức lắm, thấy không công bằng.
Nhờ đọc giả góp ý giúp, tôi phải làm sao để chồng chia sẻ công việc với mình như trước kia, đừng chửi tôi ngu, đặc biệt là chơi với con (hiếm khi anh chơi với con, chơi năm phút lại ôm điện thoại nên con chán không muốn rủ bố nữa). Đừng cho hai con tôi thấy cảnh bố nằm ôm điện thoại, mẹ vừa rửa bát vừa kèm con học, thằng nhỏ không ai chơi lại đi tìm mẹ, cảnh tượng phản cảm vô cùng.
Xuân Hương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc